Chương 50: Để tao suy nghĩ

2.5K 142 8
                                    

Thứ di chuyển nhanh hơn ánh sáng có lẽ là thời gian. Đột nhiên giữa kỳ, cuộc sống trung học sắp kết thúc. Một cuộc sống mới ở trường đại học sẽ bắt đầu sau vài tháng nữa.

Nhưng bằng cách nào đó có vẻ như tôi không được phép thở một chút nào.

"Đã đăng ký thi chưa?" Một người bạn của tôi, Po, bước vào và hỏi mọi người. Có Pat đang xem Yo chơi ROV (Liên quân bản Thái). Tôi quay sang Po sau đó tham gia vào cùng với họ.

Tôi chưa đăng ký và không biết kỳ thi.

"GAT-PAT wow." Chết tiệt, Pat dừng trò chơi. Sự chú ý chuyển sang những gì Po nói. Sau đó vào trang web của viện khảo thí quốc gia để xem thông tin đăng ký dự thi. Tại thời điểm này, tương lai phải được đặt lên hàng đầu.

"Oh, hệ thống kiểm tra mới thật khó hiểu." Yo gãi đầu, nhíu mày. Không có sựu khác biệt. Hệ thống lựa chọn cho trường đại học này thật khó hiểu.

"Tao nghĩ chúng ta nên chuyển vào phòng máy tính." Win đưa ra một ý tưởng và mọi người đều đồng ý. Một vấn đề quan trọng như thế này phải dựa vào một số thiết bị điện tủ đầy triển vọng. Khi đăng ký, bạn không phải lo lắng về việc internet bị cắt. Nhiều vấn đề khác có thể phát sinh bất cứ lúc nào của thiết bị có màn hình cỡ lòng bàn tay.

Trong khi đi bộ đến phòng máy tính, chúng tôi nói về việc học đại học. Po đã nộp hồ sơ cho khoa y của một trường đại học. Cuối tháng sau sẽ công bố kết quả. Một người bạn thông minh như thế này chắc chắn có thể vượt qua.

"Rất nhiều người."

Bước vào phòng là phải chen chúc, tất nhiên là đa số học viên M.6 kéo đến đăng ký thi.

"Còn có hai cái, chúng ta dùng trước." Win chỉ vào một chiếc máy tính trống, bốn người họ ngồi thành từng cặp.

Hmm, tôi đã bị xóa huh? Tôi chỉ đang tìm kiếm một máy tính khác. Đi chầm chậm từ vách ngăn này sang vách ngăn khác cho đến hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ. Nhìn thấy ai đang ngồi đó, tôi lập tức quay lại.

Lạy hồn! Trời ơi, hãy giúp con trai của người. Làm ơn đừng để nó nhìn thấy tôi.

Im lặng. Đây có vẻ là một dấu hiệu tốt. Nhưng có tiếng bước chân.

"Muốn đi đâu?" Một giọng nói quen thuộc mà tôi không muốn nghe xuất hiện.

Huh! Những lời cầu nguyện của tôi đã không được trả lời.

"Đang bận." Tôi đi về phía bên kia. Tao không muốn nói chuyện với mày. Vì vậy, đừng làm phiền tao.

Nhưng mà...

"Ngồi đây đi." Người đẹp trai đó đã làm mọi thứ trái ngược với những gì tôi nghĩ. Nó kéo tôi ngồi vào bàn máy tính của nó. Tôi không thể dừng lại hay tỏ ra giận dữ hay la hét, vì cả phòng đang tập trung điền đơn đăng kí.

"Danh sách."

"Gì?" Tôi cau mày.

"Oh, mày muốn đăng ký cho kỳ thi?"

"Làm sao mày biết?" Tôi nheo mắt lại. Nhưng lạ là nó không biết vì toàn bộ phòng ở đây là học viên M.6.

"Tao biết tâm tư của mày."

My School PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ