Chương 1: Quá Khứ

190 14 1
                                    

  Là một đứa trẻ được xem như một nỗi ô nhục, một vết bẩn của một gia tộc lớn. Echizen Ryoma, từ khi có nhận thức rõ ràng thì đã luôn bị đố xử thậm tệ. Cậu luôn được biết đến với danh hiệu 'Đứa con ngoài giá thú' hay 'Đứa trẻ của kỹ nữ'.

  Chỉ vì mẹ cậu là một kỹ nữ mà cậu phải gánh chịu tất cả. Cha cậu, cũng là chủ gia tộc này vì nụ cười hồng nhan mà si mê mẹ cậu. Đến khi phát hiện bà ấy có thai với ông thì ông ta lại rũ sạch quan hệ, nhốt mẹ cậu vào nhà kho cũ kỹ bị bỏ hoang.

  Khi cậu ra đời, ông ta cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của cậu cho đến khi bà ấy mất năm cậu hai tuổi. Tiếng khóc oán than của cậu khiến gia nhân trong nhà phát hiện ra cậu.

  Cậu được đưa ra khỏi đó nhưng cuộc sống của cậu càng trở nên tệ hơn, từ người canh gác đến gia nhân trong nhà đều khinh rẻ cậu. Chỉ có duy nhất một bác quản gia vẫn luôn quan tâm cậu.

________

  Có lần do ở trong nước quá lâu cộng thêm lúc đó là mùa đông, trời lạnh buốt.

  Cậu bị sai đi dọn tuyết ở sân vườn, những hạt tuyết trắng xóa từng chút chậm rã thay nhau rơi xuống tích tụ dần tạo thành một lớp tuyết dày.

  Cơ thể của cậu nhỏ bé không thể nào làm được việc này, cứ mỗi lần dọn xong lớp tuyết này lại xuất hiện lớp tuyết khác. Mặt nước hồ cá bị tuyết đống băng hoàn toàn nhưng không chắc chắn, cậu đang dọn tuyết gần hồ nước thì có một tên gia nhân vô tình va phải cậu nhưng không có ý định quay lại nhìn mà đi mất.

  Bị một lực tác động mạnh mẽ, theo quán tính cậu ngã lên mặt nước đã bị đóng băng trong hồ nào ngờ lớp băng đột nhiên vỡ ra, nhấn chìm cậu xuống đáy hồ âm u lạnh lẽo. Cậu cố gắng cầu cứu, bàn tay nhỏ bé run rẩy cố hết sức để ngôi lên nhưng sức lực của cậu quá yếu.

  Lúc tuyệt vọng nhất lại có một bàn tay kéo cậu ra khỏi đó, chủ nhân của bàn tay đó không ai khác ngoài bác quản gia. Ông ấy kéo cậu lên, đưa cậu đến một nơi ấm áp hơn.

  Cậu run rẩy ngồi gần lò sưởi, bác quản gia mang cho cậu một ly nước gừng vẫn còn ấm. Nhận lấy ly nước gừng, cậu khẽ gọi : "Bác quản gia ơi".

  "Có chuyện gì sao cậu chủ?".Nghe thấy cậu gọi ông liền cung kính trả lời, cậu mấp máy đôi môi khô hốc mà nói tiếp : "Cháu thật không phục, cháu muốn ông ta phải trả giá, cháu muốn lật đổ cả gia tộc này!".Khẽ ngừng một chút, cậu hỏi : " Bác có thể giúp cháu không?".

  Ông thoáng ngừng một chút rồi cười nhẹ đưa cho cậu chiếc áo bông rồi đứng nghiêm trang, cúi nhẹ đầu nói : "Tôi luôn sẵn lòng thưa cậu chủ của tôi".

  Cậu cười xòa cảm ơn ông sau đó cùng ông lập ra kế hoạch mà quên cả bản thân vừa rơi vào hồ nước lạnh buốt. Đêm đó cậu phát sốt vì chịu lạnh trong thời gian dài và làm việc quá sức, cơ thể nóng ran, hơi thở nặng nề. Cậu cứ co ro nằm trên nền đất chịu đựng, cậu thà chịu đựng chứ không kêu lên vì cậu biết làm như vậy sẽ là bác quản gia lo lắng.

_________

  Thời gian trôi rất nhanh, cậu vẫn luôn cố gắng học tập từ những cuốn sách mà bác quản gia mang về từ thư viện của gia tộc. Cậu luôn cố gắng làm mọi thứ, từ học tập, thể lực và nhiều thứ khác.

  Trong gia tộc cậu vẫn yên vị với danh hiệu 'Nỗi ô nhục của gia tộc'. Khi cậu lên mười lăm, một trong hai người anh cùng cha khác mẹ của cậu đột nhiên mang về một người phụ nữ, cô ta là Sasano Yume.

  Từ khi cô ta đến gia tộc ở cô ta vẫn luôn gây chuyện với cậu vì cô ta ghen tị với gương mặt mỹ lệ của cậu. Càng lớn cậu càng trở nên xin đẹp, nếu lúc hai tuổi cậu được xem là dễ thương thì bây giờ cậu có thể được gọi là mĩ nhân.

  Gương mặt thon gọn, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mềm, đôi môi mỏng mang một sắc hồng nhẹ tự nhiên, đôi mắt màu hổ phách to tròn êm ả như một hồ nước tĩnh lặng, nhưng đáng tiếc gương mặt đó lại bị mái tóc dài che khuất.

  Cô ta vô tình nhìn thấy gương mặt của cậu khi cậu bị ngã liền sinh lòng ghen ghét mà âm thầm gây chuyện với cậu. Những lời nói mà cô ta thốt ra luôn mang ý sỉ nhục cậu và mẹ cậu, cô ta luôn gọi cậu là 'Tạp chủng của kỹ nữ'.

  Cậu vẫn vậy, vẫn yên lặng mà chịu đựng cho đến khi kế hoạch hoàn thành. Cuộc sống vô vị của cậu luôn kéo dài cho đến khi cậu biết đến tennis, cậu đã cố gắng luyện tập và chơi với bác quản gia rất vui vẻ.

  Không lâu sau đó cậu phát hiện cô ta vào gia tộc cậu mang theo ý đồ chiếm lấy tất cả tài sản. Cậu không đồng ý với việc này vì người sẽ lật đổ gia tộc và lấy lại tất cả là cậu chứ không phải cô ta.

  Kế hoạch nhiều lần bị cậu phá hoại và sự ghen ghét trước đó khiến cô ta ôm hận sâu nặng. Nhiều lần cô ta gài bẫy nhưng không giết được cậu khiến cho sức nhẫn nại của cô ta đến giới hạn.

__________

  Khi cậu hai mươi tuổi, kế hoạch dang dở của cậu cũng sắp hoàn thành thì lại bị cô ta xông vào phòng trong lúc cậu ngủ một phát đâm chết.

  Thay vì oán hận thì cậu lại thấy thật có lỗi vì đã phụ lòng tin của bác quản gia, tiếc nuối vì không thể tiếp tục chơi bộ môn mà cậu thích, thanh thản và nhẹ nhõm vì có thể rời khỏi những xiềng xích đã giam cầm cậu bấy lâu nay mà tự do chạy nhảy, sống thật với chính mình.

  Đêm đấy trời đổ mưa dữ dội như ngân lên ca khúc tiễn biệt linh hồn nhỏ bé của cậu. Nhưng chưa được bao lâu thì linh hồn của cậu bị một ánh sáng vô định bao lấy rồi biến mất.

___________

🥦Súp lơ 🥦 : ở chap 1 này mọi người hãy bình luận ý kiến, nếu theo hướng tích cực thì tui sẽ ra tiếp:3

🥦Súp lơ🥦 : chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ‹3

[•Allryoma•] Sunny LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ