Sau khi tang lễ của gia đình Ryoma diễn ra được vài ngày cậu chuyển đến sống với Bryan tại căn nhà đã được Rylko chuẩn bị cho ở một vùng ngoại ô nhỏ gần thành phố và trường Seigaku.
Karupin sau khi thức dậy liền đi đến bên cạnh thiếu niên mĩ lệ đang ngủ say trên giường, con mèo nhỏ dùng tay chạm lên cái má mềm mại của Ryoma không quên "meow, meow" vài tiếng để gọi chủ nhân của mình dậy.
Cậu khẽ nhăn mày lại rồi dần mở đôi mắt hổ phách mê hồn lên tiếp nhận ánh nắng dịu dàng và ấm áp của bình minh, cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên theo sau là giọng của Bryan : "Thiếu gia, ngài nên dậy thôi".
Ryoma mơ màng rời khỏi giường đi đến mở cửa còn Bryan ở ngoài vẫn đứng yên chờ đó, khi tiếng "cạch" vang lên Bryan mở cửa đi vào bắt đầu phục vụ cho cậu, trong thời gian cậu vệ sinh cá nhân ông giúp cậu chuẩn bị quần áo và sách vở.
"Bữa sáng của ngài đã sẵn sàng". Sau khi khoác lên cho cậu bộ đồng phục của Seigaku, Bryan cầm lấy cặp sách cùng túi vợt tennis của cậu rồi theo sau cậu đi đến phòng ăn.
"Hôm nay cháu sẽ gia nhập CLB tennis". Ryoma dùng đũa tách phần các nướng của mình ra rồi đem thịt cá bỏ vào bát.
"Cậu sẽ tiếp tục chơi tennis sao?". Bryan mang cho cậu một lon ponta, giọng điệu không hề có ý ngăn cản cậu chơi tennis.
"Cháu sẽ tiếp tục chơi, nhưng không phải là ở trường". Cậu thoáng ngừng rồi tiếp tục : "Cháu sẽ xin làm quản lý CLB vì theo những thông tin mà Rylko nói thì Sasano Yume đang làm quản lý ở đó".
"Vậy tại sao cậu lại chọn làm quản lý chứ không phải tuyển thủ?". Bryan cứ nghiên trang đứng bên cạnh Ryoma lắng nghe từng kế hoạch của cậu.
"Nếu tham gia với tư cách là một tuyển thủ thì sẽ rất khó để tiếp cận cô ta vì cháu sẽ phải dùng phần lớn thời gian để luyện tập cùng các tiền bối, với cả nếu như cháu tỏ ra đang tranh giành vị thế của cô ta thì sẽ dễ dàng khiến cô ả lộ ra động cơ và bản chất dơ bẩn kia hơn". Sau khi giải thích cậu liền đem miếng thịt cá bỏ vào miệng chậm rãi tận hưởng hương vị của nó.
Bryan không khỏi cảm thấy tự hào, ai bảo đứa trẻ do ông bồi dưỡng lại mưu mô như thế chứ.
___________Sau khi dùng xong bữa sáng cậu nhanh chóng đi đến trường, do không cần thiết phải mang vợt theo nên cậu đã bảo Bryan đem túi vợt của cậu để trong phòng. Nhà mới của cậu không quá xa trường học nên cậu đi trên đường rất ung dung và thư thả.
Khi bước vào cổng trường không khí liền trở nên ngột ngạt hẳn đi, những ánh mắt khinh miệt kia vẫn như thường lệ mà dán chặt lên người cậu nhưng cậu không quan tâm nữa, muốn nhìn như thế nào thì cứ tự nhiên.
Đến lớp học một viên đá to bằng nắm tay là thứ chào đón cậu đầu tiên, viên đá đó va trúng đầu cậu khiến da cậu bị cạnh nhọn của viên đá cắt đứt và bắt đầu chảy máu. Trên bàn là những từ ngữ nguyền rủa cậu cùng các vết rạch do dao rọc giấy tạo thành, nhìn những thứ này cậu không khỏi bật cười "Lại là những trò cũ rích này".
______________
- Tôi để ý mọi người đọc chùa nhiều ghê ha•-•
BẠN ĐANG ĐỌC
[•Allryoma•] Sunny Life
FanfictionĐứa trẻ được xem là nỗi ô nhục của gia tộc, luôn bị khinh bỉ và đối xử thậm tệ đã luôn không ngừng cố gắng trong âm thầm. Sử dụng trí nhớ siêu việt, phản xạ tinh ý để học tập, ghi nhớ, tập luyện. Ấp ủ kế hoạch lật đổ gia tộc, nhưng khi kế hoạch sắp...