Mọi thứ xung quanh Ryoma vẫn diễn ra một cách êm đềm cho đến khi Sasano Yume, cái tên khắc sâu trong ký ức tối tâm của cậu một lần nữa xuất hiện. Cô ta chuyển đến Seigaku sau khi cậu nhập học được hai tuần, khi cô ta vừa xuất hiện liền được mọi người xung quanh yêu quý do vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách giả tạo mà cô ta dựng lên để che mắt người khác.
Mặt khác cô ta vẫn luôn âm thầm gây chuyện để đổ lỗi cho cậu, cô ta dựa vào vẻ ngoài thánh khiết của mình để khiến những kẻ ngu ngốc kia tin vào những gì cô ta nói, cậu biết cô ta muốn gây chuyện nhưng bản thân lại không hề phản kháng vì cậu sợ bản thân lại mang đến rắc rối cho người thân của mình.
Nhưng cuộc sống vốn luôn có những chuyện bất ngờ ập đến khiến người ta không kịp trở tay.
Như bao ngày khác, Ryoma mang cơ thể chứa đầy vết thương được cậu che giấu kĩ càng trở về nhà. Nhưng thay vì một khung cảnh yên bình giống thường lệ thì giờ đây ngôi nhà của cậu đang chìm trong biển lửa, từng luồn khói đen tỏa ra nghi ngút như thế tước đoạt hơi thở của cậu, tai cứ như bị ù đi.
Cậu không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà cứ thế chạy thẳng vào đám cháy, những cảnh sát thấy thế liền nhanh chóng cản cậu lại nhưng vẫn vô tình để một khúc gỗ đang nóng cắt trúng ngón tay út của cậu, tuy không sâu nhưng sẽ để lại sẹo do bị bỏng.
__________Sau khi đám cháy được dập tắt cánh sát tìm thấy ba thi thể hai nữ một nam đã bị cháy đen, sau khi lấy thông tin từ cậu thì những người đó không ai khác ngoài Echizen Nanjirou, Takeuchi Rinko và Echizen Nanako.
Giây phút đó cậu như rơi vào tuyệt vọng, người thân duy nhất của cậu đều mất rồi bọn họ đã bỏ lại một mình cậu trên thế giới này mà đi rồi. Đôi mắt hổ phách kia giờ đã long lanh ánh nước, cậu muốn khóc nhưng vẫn luôn ép bản thân phải mạnh mẽ từng tiếng nấc nhỏ cứ khẽ thốt lên trong khung cảnh hoang tàn khiến cậu trông thật đáng thương.
Một lần nữa Rylko lại phá lệ mà can thiệp vào thế giới của cậu, cô đi đến bên cạnh thân ảnh cô độc kia ở giữ đống tro tàn. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên bờ vai đang rung rẩy kia tỏ ý an ủi nhưng rồi cô nhận ra cậu có chút không đúng, suy nghĩ của cậu đột nhiên trở nên hỗn loạn, ánh mắt đầy điên cuồng nhìn vào một khoảng không vô định.
"Ryoma... Ryoma!?". Rylko khẽ lay cậu nhưng cậu không hề phản ứng gì trước tiếng gọi của cô, hết cách cô đành tặt lưỡi một cái rồi đưa tay lên không nhân nhượng mà tát thật mạnh vào mặt cậu.
Cơ đau kéo Ryoma tỉnh lại cậu chạm lên chỗ đang ửng đỏ rồi đưa đôi mắt bất ngờ lên nhìn cô.
"Nghe đây Echizen Ryoma, cậu là tam thiếu gia của gia tộc Echizen, là đứa con ngoài giá thú của tên gia chủ chết tiệt kia. Bản thân cậu đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm để có thể lập kết hoạch lật đổ gia tộc thối nát kia nhưng rồi lại bị giết chết, giờ đây cậu được trao cho một cuộc sống mới để làm lại từ đầu thì cậu chọn để bản thân trở nên đáng thương như thế này à!?". Cô như muốn phát điên mà nắm lấy cổ áo cậu giật mạnh.
Cậu im lặng một lúc sau đó dần tỉnh táo mà sắp xếp lại suy nghĩ của mình sau đó ngước lên nhìn Rylko. Đôi mắt tối tâm của cậu giời đây lại như có ánh sáng được thắp lên nơi đáy mắt, đưa tay lau vài giọt nước mắt còn đọng lại dưới mí mắt đỏ hoen của mình cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng.
"Cảm ơn cô nhé Rylko". Ryoma như trút được một phần gánh nặng tâm lý, trông cậu bây giờ giống như một tiểu thiên sứ không bị vấy bẩn bởi những tạp chất nơi trần gian.
"Như vậy có phải tốt hơn không". Cô cười một cách hài lòng rồi tiếp tục nói : "Tôi đã điều tra ra thông tin của Sasano Yume, cô ta là một linh hồn xuyên không trái phép".
_____________________
- tui đã ngôi lên r đây, ai còn nhớ tui ko:333333
BẠN ĐANG ĐỌC
[•Allryoma•] Sunny Life
FanfictionĐứa trẻ được xem là nỗi ô nhục của gia tộc, luôn bị khinh bỉ và đối xử thậm tệ đã luôn không ngừng cố gắng trong âm thầm. Sử dụng trí nhớ siêu việt, phản xạ tinh ý để học tập, ghi nhớ, tập luyện. Ấp ủ kế hoạch lật đổ gia tộc, nhưng khi kế hoạch sắp...