•|°<~ Chương 1: Cành cây khô vào những ngày đầu đông~>°|•

473 35 9
                                    

Những ngày cuối của tháng 12 đã đến, cái lạnh mơn man đầu mùa đông đã bắt đầu ăn trọn từng miếng da của những kẻ lang thang trên con đường trống vắng người, Deidara và Tobi vẫn đang đi bộ trong khu rừng vắng vẻ. Có vẻ mùa đông năm nay không ngăn cản được bọn họ làm nhiệm vụ dài hạn. Deidara đang đi từ từ trong khi tên Tobi luôn mải mê với những thứ ngoài lề như: cành cây, bụi cỏ. Tobi vẫn vui vẻ hát ca trong một nhiệm vụ có thể phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Họ đi bộ được một lúc, rồi cũng nhận ra mình không thắng được cơn đói của bản thân. Deidara cố tình im lặng và tiếp tục đi. Nhưng Tobi la lớn:

- Deidara-senpai!! Chúng ta dừng chân ở đâu đó đi:3! Em đói lắm rồi đó>:D
- Ngươi không thể chịu đựng được hả, un?! ( Cậu hét lớn đi kèm với khuôn mặt giận dữ và chán chường)

Tobi xị mặt xuống, ủ rũ. Hai tay anh thả lỏng và bước chân dần nặng nề và chậm rã. Anh luôn miệng than thở và đôi khi chọc đểu Dei-kun vì không cho cậu đi ăn. Dei-kun phớt lờ anh và cứ tiếp tục đi, dù rằng cậu cũng khá đói rồi... Và khi cơn đói đang dần bao trùm dạ dày của cậu, cơn lạnh cũng thấm nhuần trên cơ thể của một câu thanh niên 19 tuổi. Vô tình, 2 người họ đi ngang qua một quán mì ramen, không rõ vì sao chủ quán lại chọn nơi hoang vu hẻo lánh này để mở quán nhưng rõ là may mắn. Dù gắng giữ vẻ ngầu lòi của mình nhưng cậu cũng không chịu được lâu, cậu dừng lại trước cửa tiệm và nói:

-Tobi! Ta dừng ở đây nghỉ chân chút, nhà ngươi cứ lải nhải làm ta thực sự đau đầu, ăn đi rồi ngậm miệng lại, un!
-Thật hả!! ( Tobi bỗng vui mừng lên hẳn)

Dei-kun mới chỉ nghe hắn dứt câu, cậu đã không thấy hắn đâu nữa. Cậu vén rèm và bước vào quán mì, rồi gọi cho mình một tô mì. Cậu thầm nghĩ rằng: " Tobi, ta không hiểu sao ngươi có thể lạc quan như vậy, lại còn phiền phức nữa chứ", cậu vừa nghĩ vừa chậc miệng. Cậu chống cằm và nhắm nhẹ đôi mắt lại. Hai hàng mi cong vút của cậu khẽ đóng lại che đi đôi mắt xanh màu ngọc biếc. Khoảng chừng 5 phút sau, một hơi nóng phất lên và làm nóng cằm cậu. Cậu mở mắt ra và nhìn thấy tô mì nóng và đầy ự ở trước mặt, cậu thả lỏng và lấy đôi đũa và tách chúng ra. Cậu thở dài rồi gắp mì lên cho vào miệng. Cậu quay qua nhìn tên cộng sự đáng ghét của mình vì do cậu tò mò về khuôn mặt của hắn. Cậu lén lút liếc sang bên trái, vì không muốn bị phát giác và.... Cậu không thấy gì cả:)))), cậu đã thất bại lần thứ N khi cố nhìn mặt hắn. Rồi cậu mặc kệ hắn, ăn tô mì trước mặt để lấy sức mà đi.
.
.
.
.
.
Sau khi ăn xong, cậu cùng hắn tiếp tục đi bộ để truy tìm dấu vết của các Jinchuuriki.
.
.
.
.
.
Đã không biết bao lâu trôi qua kể từ khi cậu và hắn đi một chuyến dài, khi rời khỏi quán mì, mặt trời còn trên đỉnh đầu của họ. Bây giờ thì mặt trời đã khuất bóng dưới chân núi nhường chỗ cho mặt trăng sáng vằng vặc. Trời càng tối, gió càng lạnh. Cái lạnh thấu xương trên da thịt của bộ đôi đang thấm nhuyền. Deidara ngó nghiêng xung quanh rồi thầm nghĩ: "Thà dừng chân ở một chỗ nào đó nghỉ chút còn hơn là sáng mai... " ,cậu đưa mắt nhìn tên cộng sự ngốc và không nghĩ gì cả vì cậu biết hắn phiền vl:)

Cậu lườm hắn và bảo hắn có thể dừng chân ở đây. Như đã đoán, hắn liền nhảy cẫng lên và la hét. Cậu tỏ vẻ khinh bỉ và bước vào sâu trong rừng, nhưng rừng cây đã ít lá đi hẳn, có lẽ là do sự ảnh hưởng của mùa thu. Việc này khiến Dei-kun đôi chút khó chịu, cậu thở dài và chán nhường. Bỗng một đôi tay ấm áp ôm choàng cậu, cậu khá thót giật mình và quay ra đằng sau. Tên cộng sự nhẹ nhàng dựa đầu vào vai của cậu, hơi thở nóng của hắn lan dần hòa vào cái không khí lành lạnh làm cổ của cậu rợn nhẹ, cậu gằn giọng nói:

-Tên khốn! Tránh ra!

Hắn nhìn cậu và nói:

-Senpai à! Anh hãy nhìn lên cành cây khô, anh thấy sao? Nó khô và thật cô đơn đúng không? Do nó chỉ có một mình và nó đứng cô độc giữa những cơn gió lạnh... Nhưng chúng ta là những cộng sự, và ta có thể bảo vệ nhau mà? ( Hắn nói gượng, nhưng lớp mặt nạ đã che đi biểu cảm của hắn:))))

Dei-kun có vẻ khó chịu, cậu hất tay hắn ra và nói:

- Cóc cần!

Rồi bước đến một gốc cây, ngồi xuống. Cậu lặng lẽ và quay mặt đi, cậu trưng khuôn mặt vô cảm của cậu trước mặt Tobi. Khi đã chắc chắn Tobi đã ngủ, cậu mới yên tâm thả lỏng cơ thể và đi ngủ. Nhưng khi cậu thực sự ngủ, Tobi đứng lên và đi lại chỗ cậu. Hắn đưa tay ra, sờ lên mái tóc vàng mượt, óng ả. Rồi hắn nhấc tay lên và tháo đôi găng tay đen để lộ ra làn da trắng ngọt của mình. Hắn một lần nữa đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng nâng niu lấy từng lọn tóc... Hắn thì thầm:

- Mềm thật.....
.
.
.
.
.
.
.
.
Và rồi sự tĩnh lặng cứ thế kéo dài như thể nó vô tận vậy....

-----------------------------

End chap 1
( Thật ra mình mới bắt đầu viết thôi nên có sai sót gì mong mina thông kảm ạ:3, chap có thể bị kéo dài-))

[ Tobidei ] Mùa đông ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ