•|°<~ Chương 2: Thời khắc tuyết bắt đầu rơi ~>°|•

271 28 1
                                    

Sáng hôm sau, Deidara tỉnh dậy. Đôi mắt cậu lờ đờ mở ra, đôi hàng mi cong mở ra. Trước mắt cậu là bụi cây xanh mướt, cậu ưỡn người, vươn vai. Tấm áo biểu tượng Akatsuki đen tụt xuống vai của cậu, chiếc áo trong tím nhạt của cậu cũng theo lớp áo đen bên ngoài mà rũ xuống, hở ra bờ vai trắng ngọt, mềm mại và hồng hào...
.
.
.
.
.
Cậu nhìn sang bên, tên Tobi đã biến mất từ khi nào. Cậu gắng chân đứng dậy, rồi kéo lại áo trong và bộ đồng phục. Cậu bắt đầu bước đi và tiến tới một bờ hồ, cậu ngồi chỏm xuống, đưa đôi bàn tay của cậu vào làn nước trong nhẹ, múc một ít nước lên và dội nhẹ vào khuôn mặt của mình. Từng giọt nước mát nhỏ giọt xuống từ từng lớp da của cậu, cậu mở mắt ra. Đôi mắt đẹp như viên shaphire xanh của cậu được phản chiếu từ làn nước. Cậu nhớ lại ngày lão Sasori còn sống, cậu thường cùng canh lúc hắn không để ý và tát nước vào mặt lão. Cậu vừa nhớ lại vừa để đôi tay của mình xuống dưới hồ. Rồi.....
.
.
.
.
.
-....... "Ào! "

Cậu quay phắt lại. Bỗng từ đâu, nước dội vào đầu cậu, không kịp phản ứng nên cậu bị ướt hết từ trên xuống. Cậu quay sang nhìn kẻ to gan vừa rồi, không ai khác ngoài tên cộng sự của cậu đang ha hả cười. Cậu trừng mắt nhìn hắn, mặt cậu nổi đầy gân máu, gương mặt tối sầm lại và đôi mắt tóe lửa. Cậu lép bép:

-T.o.b.i!!... Ngươi cũng có gan lắm nhỉ, un? (Dei-kun nghiến răng ken két)
-Eh?! Senpai em chỉ trêu anh một chút thôi m-...
.
.
.
Chưa kịp đợi hắn dứt câu thì cậu đã nói lớn:
.
.
-Katsu!!! ( Một vụ nổ lớn xuất hiện và thổi bay Tobi đi)

Cậu quay mặt đi và giữ lại vẻ mặt nghiêm túc của mình ( dù trước đây cậu thích cười cợt với lão người rối:))). Cậu mặc kệ tên cộng sự của mình và tiếp tục đi vì cậu biết thể nào hắn cũng mò về đến nơi. Lúc ở một mình thì yên tĩnh thật, cậu vừa đi vừa nghĩ đến những lời mà Tobi nói ngày hôm qua. Lúc ấy cậu có cảm giác lạ thật, cậu vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy hãi và lạnh sống lưng. Khoảnh khắc hắn dựa đầu vào vai cậu cũng là cái khoảnh khắc cậu thấy rõ sự lạnh gáy mà mỗi khi một sinh vật đang cận kề cái chết có thể cảm nhận được. Đôi mắt cậu lạnh dần và đôi môi cậu mím nhẹ. Cậu vẫn tiếp tục đi và lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tối hôm qua, cậu mở to mắt và bỗng cằm cậu bị nâng lên, cậu đưa mắt lên và thấy hình ảnh tên cộng sự quen thuộc của mình.
.
.
Giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt hồng hào và đáng yêu của cậu. Hắn đang cầm cằm của cậu, sau đó từ từ đưa ngón tay cái của mình chạm nhẹ lên môi dưới của Deidara. Hắn vuốt nhẹ. Deidara dường như không thể chuyển động được cơ thể của mình, cậu chỉ đành bất lực nhìn Tobi dùng tay đùa nghịch trên đôi môi của mình...Trong tâm trí cậu lúc này vô cùng hỗn loạn. Với đầu óc của một thanh niên 19 tuổi, cậu đã thoáng có một suy nghĩ gì đó. Cậu nhắm mắt lại và chờ đợi điều sắp tới. Cậu cảm nhận rõ hơi nóng từ chính cậu đang lan dài trong tâm trí cậu. Mặt cậu đỏ bừng lên trong khi đôi môi của cậu vẫn trông thật phô trương trước mặt Tobi. Cậu đang chờ đợi một điều gì đó lần đầu tiên trong đời cậu trong sự im lặng bất thường của khu rừng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bỗng hắn lên tiếng:

-Senpai à? Anh đang làm gì vậy? :3

Cậu mở mắt và dần lấy lại được cơ thể, cậu quay đầu và đẩy hắn ra, trong khi trên khuốn mặt cậu vẫn hằn rõ sự xấu hổ. Cậu nói:

- A..A...Ai cần ngươi biết, un? ( >:///(( Cậu đỏ bừng bừng mặt, sự xấu hổ đã khiến cậu nói lắp)

-Eh?! Em chỉ hỏi thăm anh thôi mà. Anh cứ đứng sững như vậy em lại tưởng có kẻ địch quanh đây chứ:(( ( Hắn nói nửa thật nửa đùa)

- Cái gì?!!! ( Dei-kun giật bắn người khi nhận ra: kẻ duy nhất suy nghĩ đen tối là cậu:))

Cậu có chút tức giận nhưng cũng cảm thấy yên lòng phần nào, cậu lại tiếp tục đi bộ, bỏ lại tên cộng sự "đáng yêu" của mình. Nhưng cậu không biết rằng, qua lớp mặt nạ đó, là gương mặt đờ đẫn của một Tobi... à không... Obito chết sững. Tobi đã bất động, bây giờ trong đầu hắn là hình ảnh Dei-kun đang chờ đợi nụ hôn đầu đời của mình. Một gương mặt hồng hào và pha chút ngây thơ trong mắt hắn, khi chợt tỉnh lại, hắn đã thầm nghĩ với bản thân: "Obito... Ngươi đúng là tên ngốc.. Phải chăng khi nãy hôn luôn thì có phải tốt không?!! ", nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó và lại tiếp tục theo chân Deidara dưới lớp vỏ một Tobi quậy phá...
.
.
.
.
Đêm hôm đó họ quyết định dừng lại ở một nhà trọ nhỏ....
.
.
Sáng hôm sau, khi họ rời nhà trọ được một lúc lâu. Khi này trên con đường vắng lặng tanh, những cành cây cũng đã trở nên khô khốc vì đã vắng bóng những chiếc lá từ đợt cuối thu. Bộ đôi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Tobi thì luôn miệng nói những điều vớ vẩn và ngu ngốc. Deidara thì vẫn như mọi khi, giữ khư khư cái khuôn mặt chán đời của mình...

Họ đi được tầm 10 phút, thì Tobi kéo tay Deidara lại và chỉ vào mũi cậu:

-Deidara-senpai! Mũi của anh, có một bông tuyết rơi trên kìa:D!!!
-Hửm? Có gì quan trọng chứ, un? ( Cậu cằn nhằn)
- Vậy là tuyết rơi rồi:33!! Yea:D!!

Cậu nhìn hắn một cách khinh bỉ rồi bỏ đi. Hắn liền chạy theo cậu và hào hứng nói về bông tuyết... Tuyết đã bắt đầu rơi, rơi đều và phủ kín khu rừng trong màu trắng thuần khiết của nó. Dei-kun không hề bận tâm đến nó và vẫn tiếp tục đi. Khi đi được hồi lâu, cậu nhận ra tay mình đã ê ê lạnh. Nhưng vẫn không để tâm, tên cộng sự của cậu thì vẫn đang tung tăng nói chuyện với cậu. Hắn đưa tay của hắn, nắm lấy bàn tay của cậu, cậu lườm hắn. Hắn vừa nói vừa cợt:

- Một người cẩn thận như senpai mà cũng để tay mình lạnh vậy sao? Mo~
-Un...

Cậu dịu mặt lại và quay mặt đi, giấu đi sự ngại ngùng của mình. Tay cậu ấm lên rồi, thật thoải mái..... Cái lạnh của mùa đông và đợt tuyết rơi này vẫn kéo dài và họ lại phải dừng chân ở một hang động gần đó.....

---------------------------------
End chap 2
( Chap này sến wá èn:((, có j k hợp gu mong mina bỏ qua nhé, nhớ bl và bình chọn cho me nữa nha:3, chúc mina 1 ngày vui vẻ:3)

[ Tobidei ] Mùa đông ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ