•|°<~ Chương 11: Xin lỗi ngươi, Tobi... ~>°|•

161 16 2
                                    

Bọn họ đã im lặng một hồi lâu, hắn nhìn cậu và cậu cũng vậy. Hai người nhìn nhau, không nói gì. Cậu xích lại gần hắn, ôm hắn vào lòng. Hắn sững ra một chút rồi đặt tay lên vai cậu, hôn nhẹ lên băng đô làng Đá của cậu. Hắn mỉm cười và ôm chặt cậu, nói:

- Cảm ơn anh, senpai.... Chúng ta đều là kẻ ngốc đúng không? Ngây ngốc vì tình yêu mà chẳng biết đường ra-...
- Ngươi-.... Pft-... Ngươi cũng không ngốc như ta nghĩ ( Cậu cười khúc khích)
Ta cũng không hiểu vì sao ta lại thích ngươi nữa ( Cậu cười thành tiếng)

Hắn cũng đáp trả cậu bằng một cái cười nhẹ, cậu ôm hắn chặt hơn, hắn dựa đầu vào vai cậu. Đêm nay không ngủ, vì có lẽ họ hạnh phúc....
.
.
.
.
.
.
Ánh trăng cũng đã đến lúc nhường đường cho mặt trời, họ lại phải tiếp tích chuyến đi của mình. Cậu tạo ra hai con thú cưỡi bằng đất sét của mình và để cho cậu và hắn đi chuyển.
Đi được một hồi lâu, cậu cười khẩy và nói với Tobi:

- Đã tìm thấy-....
Gặp may rồi, Tobi, un! Chúng ta sẽ đến đó!
- Cái nào vậy anh?...
- Hắn ta-... Giờ thì đi thôi, Tobi!...
- Vâng!

Hai con vật bắt đầu tăng tốc độ và tiến về mực tiêu, em trai của Itachi: Sasuke-...
Trên một vùng đất bán đồng bằng, bán rừng rậm, bóng hình của một thanh niên cao với bộ áo choàng dài hiện hữu, người ấy đang hướng mình về phía khu rừng và dừng lại:

- Là ai?
- Ái chà, đây hẳn cậu đây là Sasuke nhỉ?
Quả là em trai của Itachi, giống y đúc ( Tobi bước ra từ cánh rừng với giọng điệu hóm hỉnh của mình khi đứng đối diện với Sasuke)

Sasuke đưa mắt nhìn hắn ta, một tiếng nói quen thuộc vang lên:

- Katsu!!

Ngay sau đó là một tiếng nổ vang lên tại nơi hai người đang đứng. Cậu hạ cánh với một vụ nổ hào nhoáng và nụ cười đắc ý trên môi. Sau khi làn khói đen tan dần, Sasuke vẫn không một vết xước trên thân. Đôi mắt của Sasuke thật đỏ, thật sâu, in rõ sự hận thù và nguyền rủa của gia tộc Uchiha, đôi mắt mà suốt bao năm nay cậu kinh tởm và ghét bỏ. Nhưng những gì hắn ta đáp chỉ là câu hỏi về Itachi, chỉ là về người anh trai mà Sasuke ghét cay ghét đắng. Cậu không thể chịu được vì chứng bản thân cậu cũng chẳng ưa gì Itachi! Cho đến khi Sasuke trả lời:

- Nếu như ngươi nói chỗ của Itachi cho ta biết thì ta sẽ tha mạng cho ngươi-...!

Câu nói này đã đụng đến máu điên của cậu, vậy là trận chiến của cậu và hắn cũng đã đến, trận chiến cuối cùng của một nghệ sĩ làm bom.
.
.
.
.
.
Một trận chiến vô cùng hào nhoáng, với những chiêu thức ở cả hai bên. Khi mà trận chiến đã đến hồi kết, khi mà cả Sasuke và Deidara đều đã đặt đôi chân trên mặt cỏ rừng, mình đầy thương tích.
Đến lúc này khi cậu nhận ra, bản thân không thể sống sót, đến cuối cùng cậu vẫn đã chọn vì nghệ thuật !... Cậu cười thành tiếng và bắt đầu nhét chỗ đất sét nổ vào cái miệng trên ngực mình, bắt đầu cho sự hủy diệt cuối cùng của cậu! Kĩ thuật này có sức công phá vô cùng lớn, phá nát mọi thứ trên đường đi của nó nhưng thứ đổi lại chính là mạng sống của cậu!... Biến bản thân thành một quả bom sống!
Cậu cười lớn, vì cậu tin rằng nghệ thuật của cậu sẽ chiến thắng được đôi mắt kia, đôi mắt mà cậu hận suốt đời.
Suốt từ lúc gia nhập Akatsuki, cậu đã dùng quãng thời gian để mài dũa bản thân, trả mối thù của cậu. Cho đến bây giờ cậu vẫn luôn biết bản thân hận Uchiha đến như thế nào! Cậu đã luôn giành thời gian để ghét và hận họ, cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ dính dáng gì đến họ!... Éo le làm sao-..? Người cậu yêu lại là một Uchiha, người mà cậu đã từng nói rằng cậu thương lại là kẻ có đôi mắt mà cậu nguyền rủa!

Cậu không hề biết rằng mình đã yêu người mang Sharingan...
.
.
.
Cậu đứng sững ra một lúc và nói thật nhỏ và thật nhanh, để không ai biết, không ai nghe, để một mình cậu có thể biết rằng hắn (Tobi) quan trọng thế nào với cậu:

- Xin lỗi ngươi, Tobi!....

Thật ngu ngốc! Đến lời yêu cuối cùng cũng chẳng nói thành câu, chỉ hai từ "xin lỗi" được thoát ra khỏi cổ họng. Đến lúc này cậu cũng chẳng được nhìn hắn, đến cuối cùng cậu chỉ là một người đi lạc trong chính tình yêu của mình. Để vừa mới hôm qua còn nằm trong vòng tay của hắn, bây giờ có nuối tiếc cũng chẳng kịp. Chữ "yêu" vẫn còn kẹt, miệng thì chỉ có thể ngậm lại không nói!...

Sau đó thì quay lại với bản chất điên cuồng của mình, tự phát nổ bản thân. Vụ nổ lớn, giải phóng tất cả Chakra trong cơ thể cậu! Vụ nổ cao hơn bất kỳ cái cây nào trong khu rừng, càn quét tất cả những gì mà nó đi qua, tiêu diệt tất cả sinh vật sống trên đường đi của chúng. Ánh sáng của nó chói lọi, có lẽ đây là chút vinh quang cuối cùng của một nghệ sĩ!...

Hắn (Tobi) có thể cảm nhận được lượng Chakra khổng lồ này, liền có chút sững sờ. Hắn quay đầu lại, nhìn về nơi vụ nổ, khi mà cậu dặn hắn phải rời đi. Hắn giữ chặt tay lên thân gỗ gần đấy, đôi mắt mở to, đồng tử co lại, sự hoang mang đã hiện rõ trên khuôn mặt hắn... Hắn muốn la lớn và gọi tên cậu, nhưng lời không thể buông thành tiếng, cổ họng nghẹn lại đầy bi thương.
Lúc mà hắn muốn ôm hôn cậu, thì lại sợ cậu ghét bỏ hắn. Bây giờ thì có muốn ôm hôn cậu, cũng chỉ là giấc mơ viển vông. Hắn đưa tay lên miệng:

- Senpai, vì sao chứ?...

Khi hắn nói, nước mắt từ trên hàng mi của hắn rơi xuống, hắn không thể tự chủ được, hắn không thể la lớn mà chỉ có thể ngậm ngùi cắn môi. Hắn dùng tay gạt nước mắt:

- Em biết không, Deidara?... Em thực sự đã cho tôi một điều vô cùng hạnh phúc và bây giờ em đã cướp nó khỏi tôi-.... ( Hắn dừng lại một chút )
Tôi yêu em, Deidara-... Tôi không thể nói gì hơn nữa ( Giọng hắn nhỏ dần và gần như im lặng)

Sau cái chết của cậu, hắn vẫn tiếp tục với công việc của mình : thực hiện kế hoạch "Nguyệt Nhãn" dưới việc giật dây Akatsuki

Vài tháng trôi qua, mùa đông đã lại tới. Những bông tuyết bắt đầu rơi trên đường. Hắn đang đi một mình trên một con đường chợ đông đúc, những quán ăn, cửa hàng, vv....đang chuẩn bị cho năm mới. Hắn đi một lúc rồi dừng lại... Nhớ đông năm xưa, cậu và hắn cùng đi về làng Đá, do thám về Jinchuriki. Đông năm ấy rét hơn năm nay nhiều, ấy thế mà năm nay hắn lại thấy lạnh hơn và chằng còn ấm...
Hắn đưa tay ra trước và nắm như một thói quen, nhưng lại nhanh chóng thu tay... Vì năm nay người ấy đã không ở đây để mà nắm lấy tay cậu!... Hắn ngước lên nhìn những bông tuyết qua lớp mặt nạ của mình...
Nếu kẻ ngốc là kẻ phạm một lỗi sai đến hai lần, thì hắn là kẻ đại ngốc vì đã để người thương ra đi đến hai lần. Vì một người đã ra đi trong tay hắn, còn một kẻ đã ra đi khi hắn còn chưa kịp với tay bắt lấy!...
.
.
.
.
Mùa đông năm nay đã không còn ấm, có lẽ nó sẽ không lạnh vì thời tiết mà là vì sự cô đơn...

----------------------- END ------------------------
Cảm ơn mina đã cùng đồng hành với me nhé:>

🎉 Bạn đã đọc xong [ Tobidei ] Mùa đông ấm áp 🎉
[ Tobidei ] Mùa đông ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ