•|°<~ Chương 4: Đêm muộn ~>°|•

244 21 8
                                    

Deidara's POV:
Ah... Ngủ ngon thật, hiếm khi tôi được ngủ nhiều đến như vậy... Un,... ấm quá, đã thật.... Sao vậy nhỉ? Giữa một hang động lạnh lẽo vậy ư?.... Ưm.... Sáng quá.... Tôi muốn ngủ nữa cơ, ấm quá.... Không dậy đi đã, sao lại ấm thế này...

----------------------------------
Deidara tỉnh dậy, cậu mở nhẹ đôi mắt xanh biếc của mình, định hình lại cái khung cảnh trước mắt mình. Cậu cảm thấy chật chội, cậu mở mắt to ra... Người đang nằm trước mặt cậu là Tobi, hắn đang ôm cậu vào lòng của mình. Cậu đỏ bừng mặt, bảo sao cả đêm dài như vậy mà không hề cảm thấy lạnh. Cậu há hốc, mắt trợn tròn, tay cậu không lạnh mà đã run lẩy bẩy.... Nhìn người nằm trước mặt mình, cơ mà, hắn đang kéo mặt nạ qua bên. Cậu bình tĩnh lại rồi bắt đầu nhìn kĩ.... Hắn bịt mắt, cậu không nhìn vào được nhưng chí ít cũng đã ngắm được nhan sắc mà cậu tò mò bấy lâu nay. Cậu nuốt nước bọt, toát mồ hôi lạnh... "Đây có phải mơ không? Đây là lần thứ mấy rồi... Mình nhìn được rồi! " : cậu thầm nghĩ. Cậu cố gắng đưa tay của cậu lên để sờ vào mặt của hắn. Nhưng khoảnh khắc cậu cố nhấc lên, hắn đã ôm chặt cậu hơn nữa, tay cậu bị kẹp chặt lại. Chỉ còn tý nữa là cậu đã rút ra được, bây giờ thì nó bị kẹt lại trước ngực của Tobi. Cậu có chút tức giận, rồi lại giật mình, tay cậu lại một lần nữa run lên, không chỉ vậy làn da còn bắt đầu đỏ ửng. Đầu ngón tay của cậu dường như không thể vững vàng thêm một giây nào nữa, ngực của hắn.......
.
.
.
Những đầu ngón tay của cậu có thể cảm nhận được nó đang ở đâu, nó đang ở trước một bộ ngực cứng và thật phô trương, hắn ôm chặt lấy cậu, tay cậu cũng đang tiếp xúc với nó, dù là qua lớp quần áo nhưng nó đủ khiến cậu run lên vì sợ hay vì một thứ gì khác mà chính cậu cũng không biết... Nó khó chịu với cậu, đến giờ cả người cậu run hẳn... Mặt cậu vẫn không thôi đỏ bừng, mồ hôi thì cũng chẳng ngừng chảy, cậu sợ đến phát khóc.... Bỗng tên Tobi lờ mờ tỉnh dậy, hắn càng ôm chặt cậu hơn...
.
.
.
.
Ah, ah~..... ( Cậu lỡ miệng rên lên)
.
.
.
Hắn giật mình, tay thả ra. Deidara đưa tay lên bịt miệng, hai người nhìn nhau vẻ bàng hoàng. Dei-kun lúng túng và bắt đầu đánh trống lảng, Tobi gần như chết sững, trên làn da trắng nhợt của hắn cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ.... Deidara đứng phắt dậy, đầy lúng túng cậu chạy ra bên ngoài. Cậu chạy đến mốt bờ sông gần đó, hất nước vào mặt mình liên tục. Tai cậu đỏ ửng lên và trong người cậu dường như nóng rực lên. Cậu ngẩng cao rồi úp mặt hẳn xuống nước hồ, rồi lại ngước mặt lên. Nước trên mặt chảy tóc tóc xuống mặt sông, mặt cậu vẫn đỏ ửng lên. Cậu nghiến mạnh răng rồi nói bé:

- Chết tiệt! Khốn nạn thật chứ......

Cậu vén tóc qua tai rồi nhìn chính mình ở dưới mặt hồ, cậu luôn miệng nguyền rủa chính bản thân vì đã làm chuyện vừa rồi. Rồi cậu thầm ước gì người cộng sự cũ của mình: Sasori, không rời bỏ cậu sớm đến vậy. Cậu từ từ đứng dậy, hít và thở ra một hơi thật dài để trấn an bản thân, mới sáng sớm đã như vậy rồi. Cậu quay trở về hang động, nhìn Tobi và nói:

- Ngươi không đi sao, un?
- Đi đâu hả, senpai? ( Hắn hỏi lại)
- Tiếp tục nhiệm vụ chứ sao nữa, cái thằng đần này! Un! ( Cậu cằn nhằn)
- À.... Senpai, chuyện vừa nãy cho e xin lỗ-.....

Chưa kịp đợi hắn dứt câu, cậu trở nên lúng túng, tức giận. Rồi cậu mắng vào mặt hắn:

- Chuyện nào? Ta không nhớ gì hết, un! Ngươi ngậm miệng vào và chuẩn bị đi đi!
- Eh?! Senpai?
- Im đi! Ta bỏ ngươi luôn đây, un!

Cậu bỏ đi, ngồi ở một tảng đá gần đó để chờ Tobi, vừa chờ vừa nghĩ lại lúc ấy,...... Một lúc sau, hắn đến chỗ cậu và hai người lại lên đường. Hôm nay diễn ra rất suôn sẻ và hầu như không gặp trắc trở gì nhiều. Họ cũng dừng chân tại một số nhà trọ trong kì nhiệm vụ dài hạn của mình.
.
.
.
.
.
.
Một tháng trôi qua, Dei-kun vẫn luôn giữ khoảng cách với Tobi. Hôm nay họ phải đến làng Đá để dò xét một số manh mối về Jinchuuriki, nơi đây cũng là quê hương của Deidara. Khác với mọi người, có lẽ Dei-kun cũng không thấy vui khi được về quê, đơn giản là vì có thể bị "đồng hương" xách cổ lên phường:))), hai người đang xách chân đến làng Đá. Họ đã hạ hai tên canh cửa vào. Trên đường vào làng, Dei-kun cởi chiếc áo Akatsuki đen của mình ra rồi quẳng cho Tobi và nói:

-Cầm đi, un! Ngươi cũng nên cởi nó ra vì nó quá nổi bật và ta có thể không dò xét được gì, có thể có gặp rắc rối không đáng xảy ra nữa, un!
-Rõ rồi, senpai:33
-Chậc, ngươi im đi, un! >:( ( Cậu thầm thì)

Họ hướng thẳng về trung tâm làng, Deidara nhìn xung quanh rồi nghĩ thầm: "Un, nơi đây có vẻ thay đổi nhiều nhỉ? Lực lượng Anbu cũng có vẻ đông hơn xưa", cậu gọi:

-Tobi....

Không ai trả lời, cậu quay đầu rồi lầm bầm:

- Tobi? Chết tiết đừng nói là.....

Cậu bắt đầu chạy thục mạng đi tìm tên đần ấy, đang đi thì cậu thấy hắn đang chen vào một đám đông, cậu lôi hắn ra và nói:

- Ngươi có tập trung vào công việc không hả?! Ngươi làm ta hết hồn đấy, un!
- Senpai lo cho em à:333?
- Không, đừng ảo tưởng!
- Mo..... Cơ mà, senpai. Đêm nay chỗ này có lễ hội bắn pháo hoa ấy.
- Un? Ngươi rảnh à? Việc thì không xong lại còn chơi với bời.
- Mo, senpai. Đừng nghiêm khắc với bản thân thế. Xả hơi chút đi.... Lỡ đâu bọn mình lại tìm được tung tích của Jinchuuriki thì sao? Đi mà senpai:<<!!
- Un.... Cũng được, nhưng chỉ lần này thôi!
- Yea!!!!!
.
.
.

Mặt trời lặn xuống, nhường chỗ cho mặt trăng sáng dịu dàng. Bây giờ là 23:58 đêm, Deidara và Tobi đang ngồi ở một phiến đá lớn gần đó... Tobi rón rén, đưa tay trái của của mình gần hơn.... Hơn nữa. Hắn đặt lên tay của Deidara, cậu ngạc nhiên và giật mình, cậu nhìn sang chỗ của Tobi và nói:

- Ngươi làm cái gì vậy hả? ( Cậu đỏ ửng mặt)
- Senpai, anh im lặng nào....
.
.
Mọi thứ yên tĩnh, pháo hoa đã bắt đầu bắn. Trong khung cảnh nhộn nhịp của pháo hoa, mọi chuyện gần như vô tận và im ắng..
Trong tiếng nổ của pháo hoa, đôi môi của Tobi và Deidara đang nhẹ nhàng đặt lên nhau, hơi ấm từ miệng của Tobi lan dần trong không khí và làm ấm môi của Deidara. Cậu chết sững, gần như không tin vào mắt mình...

Thời gian cứ như dừng lại vậy.....
Bây giờ là 0:00....

-----------------------------
End chap 4
( Hựa! viết hôn nhau khó vl:(((, mina hãy để lại bl và vote cho me nhé, yêu mina:3)

[ Tobidei ] Mùa đông ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ