•|°<~ Chương 10: Mong sao cho ngày mai đừng đến~>°|•

102 13 0
                                    

Sáng ngày hôm sau khi Tobi tỉnh dậy, hắn đã không còn thấy cậu nơi đâu. Hắn kéo chăn và tìm cậu:

-Deidara, anh đang ở đâu?

Hắn hoang mang, rồi lại ôm mặt: "Deidara, em lại biến mất nữa rồi, em đang đùa tôi đấy sao? ". Hắn đứng dậy và chạy vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa ra hắn đã thấy cậu đang đánh răng, hắn nhìn cậu:

- Ngươi không biết gõ cửa à, un! ( Cậu gằn giọng và lườm hắn)
-Eh?! Em xin lỗi! ( Hắn vừa nói vừa nghĩ thầm:" Em vừa làm tôi lo muốn ói máu ra này")

Hai người vệ sinh cá nhân xong thì trả phòng, rời nhà trọ. Hắn lẽo đẽo đi sau, hắn cười cợt và đùa vui như mọi khi. Trời nắng vàng, cỏ cây xanh, con đường hai người đi yên bình hơn mọi hôm. Tobi vẫn long nhong đi đuổi hoa bắt bướm, còn Deidara vẫn giữ cái bản mặt hầm hầm khó ưa. Cậu vừa đi vừa nhìn cảnh vật, có vẻ hôm nay là ngày lành. Hắn thì vẫn vui vẻ đi theo sau, không ngừng chọc cậu cười. Cậu cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Hắn mở lời:

-Senpai, anh xem kìa có con bướm bay kìa:> Anh ra nghịch với em nka (Hắn vừa chỉ vừa ôm lấy một bên tay của cậu)
- Neh! Ngươi bị gì vậy hả, un? Bỏ ra coi!
- Mo-.... Anh kì zậy:(
-Tch-.

Cuộc hội thoại dừng lại với một cái chậc môi của cậu, lạnh nhạt-... Hắn phì cười rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cậu, hành động vừa rồi đã làm cậu đỏ mặt một chút:

-Ngươi-...? Tch-... Đừng giả bộ là con nít nữa, bộ bị khùng hay gì??
-Hì, em đùa anh đấy! 
- Nếu như không phải vì ngươi vẫn còn ốm thì ta đã nổ banh xác ngươi rồi, un(Cậu vừa nói, mặt mày vừa đen thui và khó coi)
- Haha, vậy thì em sẽ ốm mãi cho anh xem!
- Cái-..?! Ngươi đùa ta??? Ngươi có thích chết hay không, un?!!!

Hắn cười khúc khích rồi ôm chầm lấy cậu, đầu hắn gục xuống vai cậu. Deidara nhìn hắn rồi đẩy hắn ra, tay cứ xua xua như thể bản thân không ưa vậy. Hai người lại tiếp tục dạo bước trên con đường rừng dài. Cuộc sống của họ dường như đã quay trở về nhịp độ bìn thường, dù trong lòng cả hai vẫn có những khúc mắc trong lòng. Dù rằng họ đã thổ lộ từ đầu năm nhưng mỗi người lại mang tâm tình khác.

Deidara cho rằng nếu cậu thổ lộ với hắn thì hình tượng cậu cố gây dựng coi như nát và với một kẻ tự cao như cậu thì điều đấy là không thể. Cậu thật sự đã muốn quên đi những gì mình đã nói ở đầu năm với hắn và thực sự cậu muốn ở bên hắn lâu hơn từng giây từng phút một. Dù là không trên danh nghĩa người yêu. Giống như trước đây, người mà cậu thầm thương đã quay lưng lại với cậu, à không-... Là cậu đã quay lưng lại với cô ấy, với sư phụ cậu, với quê hương để tìm kiếm thứ gọi là "nghệ thuật", để rồi đến bây giờ chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vỡ.

Tobi, có lẽ hắn cũng thực sự đã thổ lộ với cậu nhưng với hắn, cậu đang phớt lờ nó. Nhớ lại người thương nằm lạnh trong tay, bây giờ thì người mà mình nhớ nhung lại không chịu cùng hắn nắm chặt đôi tay. Nhưng hắn cũng không mấy bận tâm, vì hiện tại sống vui vẻ bên cậu như vậy đã là hạnh phúc rồi...

Thời gian trôi, mặt trời đã khuất sau chân núi, nhường lại màn đêm cho ánh trăng. Hai người vẫn tiếp tục bước trên con đường quạnh hiu, sự cô đơn của cánh rừng vẫn không hề phôi phai đi chút nào, hắn đi kế bên cậu. Hai người cũng im lặng, không ai nói một lời. Đôi mắt của cậu trở nên hiền hòa, đôi chân vẫn sải bước. Qua lớp mặt nạ, đôi mắt đen vô hồn của hắn liếc nhìn cậu. Đôi mắt hắn lạnh tanh, vô tình nhưng có thể thấy sự hiền hòa, nhẹ nhàng một cách lạ lẫm-...? Bàn tay hắn giật, như thể muốn nắm lấy đôi tay trần của cậu. Đã một lúc lâu hai người vẫn chưa dừng lại, có lẽ sẽ là một đêm không nghỉ rồi...
Hai người nghỉ chân tại một bờ sông. Ánh trăng rọi xuống mặt sông rồi phản chiếu. Mặt sông yên bình, gió thổi nhẹ và yên bình. Cũng chẳng vương một tiếng chim hót hay tiếng bọ kêu, mọi thứ cứ im lặng như thể đang nhường lại không gian này cho hai kẻ tội đồ. Cậu ngồi xuống bên cạnh bờ sông, hắn đứng bên nhìn bóng hình cậu, hắn đi đến bên cậu và ngồi xuống:

- Senpai à, trăng đêm nay đẹp nhỉ? (Hắn nói hóm hỉnh)
- À! Ừ-... (Cậu đáp nhạt nhẽo)

Hắn nhìn cậu và cười mỉm, nhưng biểu cảm này không được cậu nhìn thấy vì lớp mặt nạ của mình. Hắn quay đầu nhìn ra con sông, rồi quay sang nhìn cậu: "Em có thể để ý tôi được không? ". Bỗng cậu mở lời:

- Ngươi đã từng đơn phương ai chưa, un?
- Dạ, chắc là rồi...
- Ha, chắc sao?... (Cậu nhìn hắn đượm buồn)
- Dạ...? Thật ra là em.... Em... (Hắn bối rối, rồi gục đầu xuống, không biết nói sao)
- Ta thích ngươi-....
- Hả-...?
- Ta nói ta thích ngươi. ( Cậu dừng lại một chút)
Nhưng lần này không phải là do ham muốn của bản thân mà là chính ta tự muốn nói với ngươi, ta đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn và chối bỏ cảm xúc này với ngươi. Ngươi có tin hay không cũng được, vì đây cũng chỉ là cảm xúc của riêng ta...
-Senpai-....

Hắn muốn trả lời nhưng rồi từ vẫn kẹt cứng trong cổ họng hắn, không thể thốt thành câu. Hắn thấy cậu phì cười:

-Ta thật ngốc phải không? Đến việc nói lời yêu cũng không thể nói cho tử tế... (Cậu cười nhạt, để lộ hàm răng trắng đều của cậu)
Ngươi biết không, ta đã từng thích một người và để giờ cô ấy vụt khỏi tay ta vì cũng không thể nói tiếng yêu cho đàng hoàng. Ta không muốn để ngươi lại rời xa tầm tay ta và biến mất....

Cậu quay sang nhìn hắn, cười buồn... " Thật ngớ ngẩn! Vậy là hết, lòng tự trọng của mình cũng đã toang rồi... " - cậu thầm nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
Bỗng đôi môi của cậu ấm dần lên, đôi tay lạnh của cậu được đôi tay ấm của hắn nắm chặt. Ngọn đèn đường nhấp nháy, gió thổi, dưới ánh trăng, đôi môi của hắn đặt nhẹ nhàng lên đôi môi của cậu. Nụ hôn này khác, nó không phát sinh từ ham muốn, nó là từ thật tâm rằng hắn muốn được yêu cậu...
Đôi tay cậu khẽ run lên, đồng tử co lại, bất ngờ vô cùng... :

- Senpai, em cũng thế... Em thích anh....

Cậu nhìn hắn rồi ôm hắn vào lòng, cậu nhắm nhẹ đôi mắt. Hắn dựa đầu vào vai cậu, đôi tay ôm chặt người trước mắt...
.
.
.
Chỉ mong sai cho ngày mai đừng đến, hãy để đêm nay trải dài vô tận... Không có hồi kết, không có sự cao ngạo, không có oán trách, không có hối hận, niềm đau, tiếc nuối. Chỉ có đêm nay mà thôi....

---------------------------------------------------------------------------------------
Sến vaiz ò🤨 Mina nhớ để lại bl và vote cho me nhé:( Yêu mina:333

[ Tobidei ] Mùa đông ấm ápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ