- Thật tình, sao lại ốm chứ-....
Cậu ngồi đó và vô cùng khó xử, đưa mắt ra nhìn hắn. Nhìn hắn lúc này, cậu lại cảm thấy có lỗi. Hắn vẫn cứ thiếp đi trong sự mệt mỏi của cơ thể, tay choàng qua một bên, ôm lấy eo cậu. Mặt mày đỏ bừng, mồ hôi chảy đầm đìa, miệng hắn mấp máy:
-Chết tiệt...(Hắn lặp lại, liên tục)
Cậu xoa đầu hắn, đôi mắt dần nheo lại. Cậu đứng lên, chuẩn bị khăn ấm và đắp lên trán hắn. Rồi cậu ngồi một lúc, nhắm đôi mắt lại và nghỉ ngơi. Nhớ lại hồi xưa, cậu cũng được Kurotsuchi chăm sóc khi bị bệnh. Người con gái ấy vô cùng cá tính nhưng cũng đôi chút ân cần, cậu cười nhẹ. bỗng mặt cậu tối sầm lại: " Đếch! Nhỏ đó thì ân cần cái nỗi gìಠ_ರೃ?! Bây giờ gặp lại thế nào nó cũng dọng vô họng mấy củ hành:) "
Rồi cậu nghe thấy tiếng thở khàn, có vẻ bệnh tình của tên "ngốc" ấy lại tệ hơn rồi. Cậu chạy đên bên cạnh rồi đầu óc như phát điên:" Chết cha rồi! Sao tự nhiên lại khó thở như vậy chứ?!!! Tên thần kinh này mà ngỏm thì mình chết như chơi... Giờ làm sao đây ta..? ". Đang lo lắng thì ký ức lại ùa về...Kurotsuchi đã từng chăm sóc cậu lúc còn nhỏ, bệnh cảm của cậu cũng trở nặng hơn. Cô bé cũng đã cố gắng chăm cậu từng chút một mặc dù nhỏ hơi cay nghiệt một tý. Hôm đó trời nắng oi, mà cậu còn đổ mồ hôi đầm đìa. Kurotsuchi đang ngồi chăm thì nhận ra cậu càng lúc càng khó thở. Cô nhìn một lúc rồi dùng tay nới lỏng quần áo của cậu ra. Có lẽ đối với trẻ em mà nói đấy là hành động tuyệt vời của tình bạn, khi ấy cậu cũng đã có chút rung động đầu lòng với cô ấy. Nhớ lúc đó ngón tay mềm mại của nhỏ nới lỏng từng mảnh áo khoác ngoài của shinobi của cậu ra, lúc đó cứ như là nằm mơ vậy!
Cậu lắc đầu rồi, nhìn tên cộng sự trước mặt. Đưa tay sờ lên bộ đồ hắn đang mặc, bộ đồ dày cộm lên. Cậu nuốt nước bọt: " Vậy là phải nới lỏng đồ hắn ra sao..? " Cậu dùng tay kéo khóa áo đồng phục Akatsuki của hắn xuống, để hở lớp áo đen bên trong. Cậu chần chừ, rồi đặt tay lên mặt nạ của hắn. Khi ấy, trời tối, cậu cũng không nhìn rõ, cậu cũng muốn biết đôi mắt của hắn như thế nào. Tay cậu hơi run lên, đôi mắt xanh trong của mình. Bỗng hắn nắm chặt cổ tay của cậu, cậu giật mình. Đôi tay run rẩy của cậu bị siết chặt lại. Có chút khó chịu, cậu ghé vào tai hắn:
- Bỏ tay ta ra, Tobi! Ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Nếu ta làm vầy thì gã Pain sẽ bẻ đầu ta mất, un!...
Hắn không nói gì, tay vẫn nắm chặt hai tay của cậu. Cậu nhìn hắn đầy bối rối:
-Tobi, tin ta đi-.... Hãy để ta chăm sóc cho ngươi, un! (Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đầy bối rối)
Hắn mở mắt, nhìn thấy cậu ngay trước mắt, tay liền nới lỏng ra:
- Senpai... Anh có sao không? Em xin lỗi..
- À ừm, ngươi nằm im đó đi, un. Ta sẽ chờ ngươi, nếu không muốn ta nhìn mặt thì cứ tự xử lý đi, un. (Quay về phía sau)
- À vâng! (Hắn nhìn cậu rồi dùng một băng bịt mắt, bịt lại đôi mắt của cậu)Sau một lúc thì hắn quay lại:
- Senpai, em xong rồi:3
-À ừ, un. Để ta đi lấy khăn ấm cho ngươi!
-Senpai, quần áo trên người em, là senpai cởi sao?
- Đúng! Thì sa-... (Cậu dừng lại, nhận ra hành động vừa rồi. Dù là hàm ý trong sạch, nhưng đối với quan hệ giữa cậu và hắn thì không bình thường một tý nào! Nhất là khi hai người đã từng làm những chuyện kì lạ vào đầu năm mới:)))Hắn nhìn cậu, cậu thì có hơi chút đỏ mặt và quay đi:
- Ngươi nghỉ ngơi đi, đã sốt 38,5 độ rồi, un...
- Senpai không cần lo^^ Em khỏe ngay ấy mà!
-Khỏe cái đầu ngươi, ta nói thì làm đi, cãi gì? ( Cậu nói lớn, bản thân đã quay đi vì xấu hổ)Hắn vâng vâng dạ dạ rồi nằm xuống, tay đặt lên trán. Mặt hắn nếu không nói là vì ốm nên đỏ thì cũng đã không giấu được cảm xúc. Hắn cười nhẹ, thầm nghĩ:" Senpai đang quan tâm mình sao? Lạ thật đấy, có khi nào ổng trúng bùa không ta(Ω Д Ω)???? ", hắn phì cười:" Trúng gì cơ chứ? Nếu thật sự thì ta phải cảm ơn không siết! Deidara, em có biết tôi muốn được em chăm sóc như vậy lâu rồi không? ". Vừa nghĩ hắn vừa cười khúc khích. Bỗng hắn nghe cậu nói:
- Cười gì, un? Đầu ngươi long não r hả?....
-Dạ không, em vui thôi:>
-Ngươi vui gì? Kể cho ta đi, un.
-Dạ kh có gì đâu, cũng không đáng để anh quan tâm đâu (Hắn cười nhẹ)
- À (Cậu nói có vẻ đượm buồn), ngươi có vẻ không thích tâm sự với ta nhỉ, un?
-Đâu có:(((( mún lắm mà sợ a hẳm thích:(Cậu im lặng, rồi lẳng lặng đi ra ban công. Cậu đứng đó rất lâu, ngoài trời thì rất lạnh. Hắn nằm trong nhà, chờ cậu đến bên cạnh đến nằm với hắn, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu đi vô. Hắn lo lắng, chạy ra ban công:
-Senpai, sao anh lại ở đây?
-Tobi? Ngươi vô đi, đang bị ốm thế này mà còn chạy ra ngoài nữa. Không sợ bị ốm nặng hơn à?! ( Cậu vừa nói, vừa sờ lên mặt hắn)Hắn đứng sững ra một lúc, rồi mỉm cười:
-Senpai, em cảm ơn anh (Hắn ôm chầm lấy cậu?
-Cái-...! ( Cậu có chút giật mình)
Kh.. Không có gì... Ta chỉ làm theo sự bắt buộc mà thôi, un! (Cậu nói ngượng)Hắn dựa đầu vào vai cậu, chỉ mong cho thời gian trôi chậm lại mà thôi
.
.
.
.
- Senpai, anh hứa sẽ luôn chăm sóc em thế này nhé...
- Hả? Đầu ngươi có vấn đề gì kh-...
- Senpai, en năn nỉ anh đấy...
-Ư?! À, được. Nếu như hai ta có duyên thì có lẽ ta sẽ giúp ngươi, un!Hắn giơ ngón út ra:
- Hứa nhé! Vậy thì ngoắc tay nhé
-ỪNgón út của 2 người đan chéo vào nhau, một lời hứa đã được tạo nên. Nhưng có lẽ thì... Sẽ có người trở thành kẻ thất hứa....
---------------------------------------------------------
Sorry vì đã off dài hạn ạ:( Mong mina vẫn ủng hộ:>
Chap này nhạt nhẽo vl, có ai giúp mình thêm ít muối i:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tobidei ] Mùa đông ấm áp
FanfictionAkatsuki như ai cx biết là 1 tổ chức khủng bố tội phạm lớn nhất thế giới Naruto. Đâm chém, thuê mướn và vô vàn các tội ác khác. Họ thường hoạt động theo các cặp, và bây h dưới sự thao túng của Uchiha Obito, họ đang săn lùng những Jinchuuriki và thu...