Thằng Vũ thích anh Nguyên nhà bên từ lâu lắm rồi. Từ cái hồi sang nhà anh chơi rồi đòi anh bế đi vòng vòng.
Cái hồi đấy bé tí tuổi mà gặp anh mắt đã sáng trưng như đèn pha, Vũ thích anh lắm! Anh hơn Vũ 4 tuổi, anh vừa dịu dàng lại ấm áp, Vũ thích nhất là lúc được xoa xoa hai cái má của anh khi anh bế Vũ lên.
Anh Nguyên lúc nào cũng nhẹ nhàng với Vũ hết, em nhớ lần lỡ làm rơi mất lọ hoa anh thích nhất, em sợ lắm sợ anh sẽ mắng em. Thế là em bật khóc nức nở, Nguyên thấy thế không những không mắng em mà vừa dỗ vừa bảo:
"Vũ làm vỡ mất lọ hoa của anh thì Vũ thơm bù anh một cái đi anh bỏ qua cho!"
Vũ đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Nguyên, em thơm vào má Nguyên một cái rồi dè dặt hỏi đã được tha tội chưa.
Nguyên kì thực rất thích đứa trẻ này, vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, cái mặt trắng trắng hồng hồng, cái má phính khóc đến đỏ cả lên, ai mà không thích được cơ chứ?
Nói chung theo như Nguyên thấy thì Vũ giống một em bé kẹo bông gòn.
Nguyên xoa đầu em bảo em ngồi lên giường không được động vào mảnh vỡ vì sợ em bị đứt tay, phần mình thì cẩn thận cho từng mảnh vào túi rồi vứt vào một cái hộp. Xong xuôi lại ngồi chơi với Vũ.
Tiếng cười nói của trẻ con nghe vừa ngây ngô vừa trong sáng, Vũ cười rộ cả lên dưới ánh nắng rực rỡ ở ô cửa sổ hắt vào.
Năm đấy Vũ 7 tuổi còn Nguyên 11 tuổi.