Nguyên nhìn trời mưa lớn, dạo này trời mưa nhiều thật đấy. Đoán chắc người kia lại chẳng mang ô, anh gọi điện:
"Alo?"
"Tan làm chưa?"
"Em vừa xong luôn, trời mưa to quá mà em quên ô rồi."
Nghe giọng Vũ có chút nhõng nhẽo, Nguyên bật cười.
"Chờ ở đấy, anh đến đón."
"Vâng."
Vũ nhìn điện thoại, không nhịn được tủm tỉm. Người ta bảo mấy ai khi yêu mà bình thường, hoá ra đúng thật.
"Làm gì mà tủm ta tủm tỉm thế."
"Ơ, anh!"
"Ừ, lâu lắm không gặp."
Vũ mừng rỡ, ôm người ta một cái.
"Anh chuyển công tác về lại đây rồi ạ?"
Người nọ trầm ngâm.
"Chắc là vậy, vì anh nộp đơn xin nghỉ việc rồi."
"Sao lại thế? Anh Huấn lâu ngày không gặp mà sắp thành không thể gặp nữa ạ??"
"Em bị hấp à, có phải đi đâu chia lìa đâu mà không thể gặp."
Thành Huấn cốc đầu em một cái.
"Anh đi làm thư kí cho sếp đấy."
"Sếp? Sếp nào?!"
Huấn nhún vai: "Sếp nhà anh."
Vũ nhìn ra bên ngoài, thấy một người đàn ông góc cạnh nam tính, mặc quần jean và áo khoác da trông rất ngầu đứng dựa vào chiếc xe đằng sau.
"Sếp này thì lại chả cưng anh quá, sếp cả trong đời sống hôn nhân lẫn đời sống công việc."
Em khúc khích.
"Công việc thì nó đúng là sếp, còn hôn nhân thì chưa chắc. Thôi anh về đây không lại cằn nhằn. Giữ sức khoẻ nhé."
Hai người ôm nhau tạm biệt.
Đợi Thành Huấn rời đi, điện thoại em đổ chuông.
"Anh đến rồi à?"
"Ừ, trời vừa ngớt được một tí, em ra nhanh đi không lại mưa tiếp."
Bước vào xe, thấy mặt người kia không mấy vui, Vũ hỏi:
"Anh sao thế?"
"Em lạnh không?"
"Không. Sao anh lại hỏi vậy?"
"Em lạnh thì để anh ôm cho ấm."
Vũ đoán được chắc anh nhìn thấy mình ôm Thành Huấn, cười nhẹ:
"Anh ghen à?"
"Ừ."
"Đừng ghen. Em yêu mỗi anh thôi, em không yêu được anh ấy đâu. Người ta có chồng rồi, em mà yêu là nghiệp đến kiếp sau chưa trả hết."
Vũ cười cười thơm vào khoé môi Nguyên. Lúc này mặt anh mới dễ chịu lại, bắt đầu lái xe.
"Người ta là quý nhân giúp em bao nhiêu chuyện, em sao phá hoại được hạnh phúc gia đình nhà người ta."
Nguyên nghe tiếng cười khanh khách cũng thoải mái tâm trạng, nhìn những hạt mưa lại rơi lộp độp, hỏi:
"Tối nay em muốn ăn gì?"
Vũ cậy da môi suy nghĩ, bị Nguyên giữ tay không cho cậy tiếp.
"Anh nấu món gì em ăn món đấy."
Vũ nhìn tay Nguyên đang bao trọn lấy tay mình, cười nhẹ. Quanh đi quẩn lại vẫn là quay về yêu anh.
"Thật ra hồi trước em bị đánh là vì ôm người ta đấy."
"Chẳng nói chẳng rằng gì xông tới tát em, em không hiểu điều gì khiến em tiếp tục yêu tận 2 năm. Người ta bảo yêu nhau phải có sự tin tưởng, thế thì đời em chả có chuyện tình nào ngoài anh."
Nguyên mở một bài nhạc khác.
"Anh Nguyên."
"Ơi?"
"Anh yêu em không?"
"Yêu."
"Thế mình kết hôn đi."
Nguyên không trả lời, Vũ nghĩ có lẽ chưa đến lúc, bản thân là đang nóng vội.
Gần đến nhà, Nguyên bảo em mở cốp xe ra. Vũ mở ra, thấy trong đấy là một hộp nhung màu đen trông rất quen thuộc.
"Từng này tuổi rồi anh cũng không định học theo phim truyền hình tình cảm sến súa, nhưng đáng lẽ anh mới là người nên mở lời trước theo mô típ thông thường, nếu trong trường hợp này dân mạng hay nói là em cầm nhầm kịch bản mất rồi."
Nguyên mở hộp nhẫn ra, đeo vào ngón áp út em.
"Chúng ta kết hôn thôi!"
Vũ kéo anh vào một nụ hôn dài, họ khúc khích giữa môi và lưỡi.
Vừa vặn bài hát được chuyển lúc này là "I love you 3000".