08

487 63 2
                                    

Tên bạn trai cũ bị hầu toà, trong căn nhà có lắp camera, hắn còn bị phát hiện chơi thuốc trong một thời gian dài, dẫn gái về vừa phê thuốc vừa làm chuyện người lớn.

Tất cả những điều này xảy ra mà Vũ không hề biết gì nên em vô tội, phán quyết cuối cùng là hắn ở tù mọt gông, còn Vũ thì có ít nhiều ảnh hưởng tâm lí.

Ngày hôm đó trời mưa rất nhiều, Vũ trầm lặng đứng dưới mái hiên chưa dám bước ra. Nguyên từ phía sau mở ô ôm vai em sát vào mình.

"Đi nào, anh đưa em về nhà."

Nhà sao?

Nơi kia suốt bao lâu Vũ vẫn không hề coi là nhà, cảm nhận hơi ấm bên vai mình kề sát, em thở phào một hơi.

"Về nhà thôi, em mệt quá."

Ngồi trong xe, lại là ngã tư và đèn đỏ. Lần này không còn ánh đèn đường chiếu sáng nửa khuôn mặt Nguyên. Ánh trời chiều chiếu rõ mọi cảnh vật, khuôn mặt Nguyên điềm đạm, nhẹ nhàng, cảm tưởng như nhìn anh nhiều năm về trước.

Vũ đợi đã bao lâu nhỉ, mười bảy năm rồi.

"Anh ơi."

"Ơi?"

"Em yêu anh ạ."

Nguyên gục đầu xuống cười, Vũ sợ xảy ra tai nạn phải liên tục đánh vào vai anh để anh thẳng người lái xe đàng hoàng.

"Vậy Vũ làm người yêu anh không?"

"Làm."

Cửa nhà đã hiện ra ngay trước mắt, Nguyên xuống trước mở cửa cho Vũ với chiếc ô trong tay, em ngại ngùng vừa định xuống thì mặt đã bị nâng lên hôn. Hai tay Vũ bối rối nắm ở vai áo Nguyên, trong truyện thường bảo môi ngọt như kẹo, Vũ chả thấy có vị gì, cũng chẳng có điều gì giống như trong truyện hay tả. Nhưng không hiểu sao lại cứ bị cuốn vào, cảm giác có chút mơ màng, nóng, ẩm, cuồng nhiệt. Cho đến khi Vũ không thở được, em ôm lấy mặt Nguyên dứt ra.

Trời đã ngừng mưa, mùi đất ngai ngái cùng những vũng nước loang lổ ở dưới mặt đất, Vũ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình với Nguyên trên đó.

À, thì ra hôn nhau thích, là bởi vì yêu nhau.

Năm đấy Vũ 24 tuổi còn Nguyên 28 tuổi.

[YangSun] Anh Nguyên nhà bên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ