"Chúc mừng các em đã tốt nghiệp, mong rằng các em đều thành công."
Lực khoác vai em kéo sát lại ôm, thế là 4 năm đại học kết thúc rồi.
"Tao coi mày như người thân đấy, sau này có ra ngoài bôn ba làm nô lệ đồng tiền cũng đừng quên tình bạn này!!"
Vũ còn chưa khóc thì Lực nó đã ôm nó khóc nức nở, em cười xoà xoa lưng bạn mình.
Nhưng giây sau em thấy mắt mình cũng hơi đỏ đỏ.
Bố mẹ em đến là điều đương nhiên, nhưng hôm nay anh cũng đến nữa. Anh Nguyên cầm trên tay bó hoa thật lớn nhìn em dịu dàng đi đến.
"Chúc mừng Vũ nhà ta đã tốt nghiệp, chắc hẳn thời gian qua em mệt lắm. Sau này anh mong rằng Vũ luôn luôn thành công, và hãy cứ chọn điều mà em mong muốn, đừng do dự vì bất kì thứ gì."
Nguyên đưa bó hoa cho em, Vũ nhận lấy mà hai mắt rưng rưng, mũ tốt nghiệp còn bị lệch sang một bên. Anh trưởng thành rồi, cũng không hay cười như trước, nhưng với Vũ anh vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu.
Nguyên chỉnh lại mũ cho Vũ, dang tay:
"Nào, ôm một cái?"
Vũ nhào đến ôm chặt anh như hồi còn bé, vừa hạnh phúc lại vừa buồn phiền.
Ước gì được nằm trong vòng tay này mãi mãi...
Ảnh tốt nghiệp hôm đó Vũ và Lực khóc dở mếu dở, cả dàn sinh viên còn lại đều rạng rỡ phơi phới như hoa. Đúng là đôi bạn tri kỉ.
Năm đấy Vũ 22 tuổi còn Nguyên 26 tuổi.