Vũ mệt mỏi tắt nguồn máy tính, vừa mới xử lí xong đống công việc. Mấy hôm nay em ở lại tăng ca rất mệt mỏi, điện thoại đã đến cuộc gọi nhỡ thứ 11 của bạn trai.
Năm em tốt nghiệp là đã thú nhận với bố mẹ, bố mẹ em sốc lắm, mẹ khóc cả tuần liền. May mắn là đến cuối cùng, bố mẹ vẫn lựa chọn em được hạnh phúc.
Nguyên đã dọn ra ở riêng từ lâu, em cũng lâu lắm rồi chả gặp anh, nhắn tin nói chuyện câu được câu không, Vũ vẫn nói cho anh biết mình đã có bạn trai, anh nhắn lại chúc mừng. Em cũng rũ mắt chả muốn nhắn nữa, em nhớ hồi ở cạnh nhà còn có anh cơ, anh chọc em cười, anh nói chuyện với em, chuyện gì Vũ cũng đem kể anh hết cả, mà bây giờ lại chỉ nhàn nhạt câu "chúc mừng".
Vũ thở dài ngả lưng ra sau ghế, thầm mắng mình ích kỉ, người ta đã có người yêu vừa đính hôn tháng trước xong, mình cũng đã có người khác rồi mà còn nhớ nhớ nhung nhung.
Em vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc thì cuộc gọi thứ 12 vang lên.
"Alo?"
"Em đang ở đâu? Sao anh gọi không bắt máy?"
"Em phải ở lại tăng ca, em nói với anh rồi mà."
"Ai biết được em có ở lại tăng ca hay không? Hay lại nói thế rồi đi với ai khác? Anh biết em vẫn còn nhớ người đó, em đừng có tưởng nói cho qua mặt anh vài câu là liền đi hú hí! Nói cho em biết, anh bây giờ mới là bạn trai của em, em tốt nhất mau chóng mà trở về!"
Vũ mệt mỏi dựa người vào bức tường, đầu đau nhức không thôi.
"Nói xong chưa?"
"Cái gì?"
"Tôi hỏi anh nói xong chưa. Nói thật tôi chán lắm rồi cái cảnh yêu đương mà kiểm soát nhau như thế này, tôi yêu anh 2 năm là kiên nhẫn nhất trong cuộc đời rồi."
"Anh bảo tôi nói cho qua mặt anh vài câu để đi hú hí với người khác chứ gì? Tính tôi lại không thích có tiếng mà không có miếng. Anh bảo tôi nhớ nhung người khác chứ gì? Được, để tôi đi cặp kè với người đó, cho anh vừa lòng, đỡ phải nghi ngờ đỡ phải làm nhau đau đầu nhức óc như này."
"Chia tay, tôi chán anh rồi."
Nói xong Vũ cúp ngang, xoá số. Em thở dài, ngước nhìn bầu trời.
Hôm nay trời lạnh đến nỗi thở ra được cả khói, Vũ mặc hẳn cái áo lông dày sụ ấm áp thế mà mãi chả thấy ấm lên được.
Có quá nhiều chuyện xảy đến, nói em quên Nguyên thì em không quên được. Chẳng qua em biết bản thân không còn cơ hội mới miễn cưỡng mở lòng cho một người xa lạ. Hồi mới quen, hắn cũng đã chăm sóc em rất tốt, đưa em về tận nhà, nhắc em mặc ấm, mua cà phê cho em dù vẫn còn đang trong giờ làm chỉ vì em thèm, hôm nào muộn quá thì ở lại nhà em, ôm em vào lòng hôn lên trán em dỗ em ngủ.
Vũ cũng cảm thấy rung động trước những hành động đó, Vũ nghĩ bản thân có lẽ nên có một khởi đầu mới, nhưng lần đầu tiên hắn tát vào mặt em, chỉ vì em nói bản thân tăng ca về muộn đúng lúc ra khỏi công ty thì gặp đàn anh thân thiết, ôm nhau một cái. Người đàn anh luôn giúp đỡ em lúc mới vào làm, người mà em biết ơn và quý trọng, rất lâu rồi mới gặp nhau.
Hắn không nghe em giải thích rõ, cũng không nói chuyện đàng hoàng, mà nổi điên lên đánh em.
Vũ nhìn chăm chăm vào ánh đèn đường, lòng vẫn thấy hối hận vì khi đó đã không chia tay luôn.
Bỗng Vũ nhận được cuộc gọi đã lâu không còn thấy trong mục gần đây.
"Alo?"
"Vũ à?"
Nghe một tiếng Vũ à này, em lại đột nhiên muốn khóc, lại đột nhiên cảm thấy tủi thân.
Giọng nói hơi nghẹn lại:"Em đây."
"Em sao vậy? Khóc à?"
Vũ vội điều chỉnh lại, bình tĩnh đáp:
"Em không sao, anh gọi em có việc gì vậy?"
"Đi uống với anh được không?"