"Anh chia tay rồi."
Vũ vẫn đang bận nướng thịt, quán nướng này ngày xưa có chuyện gì buồn là Nguyên lại dẫn em ra đây. Giờ cả hai ngồi đây sau bao năm, tâm sự, kể lể.
Em khựng người lại, mắt mở to ngỡ ngàng:
"Sao lại chia tay rồi? Tháng trước vừa đính hôn cơ mà?? Em còn đang đợi thiệp cưới đây?"
Nguyên cười gằn, hình như anh say rồi. Anh lại uống thêm ngụm rượu:
"Thật ra tối hôm đính hôn, cô ấy cứ do dự mãi. Cô ấy nói là, em yêu người khác rồi."
"Đáng lẽ anh nên tức giận, buồn bã, hụt hẫng, đau lòng. Tất cả những cảm xúc tệ nhất vào lúc đó. Nhưng anh lại thấy nhẹ nhõm, em biết tại sao không? Hình như anh nhận ra anh cũng yêu người khác rồi."
Tiếng xì xèo của thịt nướng là lời đáp lại, Vũ im lặng nhìn vào ly rượu cạn đáy của anh.
"Chuyện tình của bọn anh cứ như một trò đùa vậy, yêu nhau nhiều năm rồi cuối cùng chia tay nhận ra mình yêu một người khác. Anh tự thấy anh tồi tệ, anh không biết phải nói thế nào, thì cô ấy mở lời. Anh hỏi người đấy là ai, cô ấy bảo là đồng nghiệp. Thì ra khoảng thời gian anh nghĩ anh yêu cô ấy, là anh đang nhớ về người khác, lạnh nhạt không quan tâm, để anh ta đến quan tâm, dần dần thì yêu."
"Hình như anh không yêu người ta nhiều đến vậy, đến lúc anh hẹn hò rồi, anh mới thật lòng với cảm xúc của bản thân. Em biết gì không? Thật ra 10 năm về trước, cái lần mà em bảo anh đi công viên giải trí với em đi ý. Hình như từ lúc vào nhà ma anh đã muốn ôm em mỗi lần em hét lên vì sợ rồi. Anh không thích tàu lượn, em lại cứ năn nỉ anh chơi mãi, anh luôn thấy em đáng yêu nhưng lần đấy tim anh mềm nhũn. Cho đến cuối ngày chơi đủ trò, mình đi vòng đu quay, ánh mắt em phản chiếu lại ánh đèn giữa trời tối, rực rỡ và long lanh. Em nhìn anh bằng ánh mắt đó, cười tươi rằng hôm nay chơi vui thật."
"Lúc đó anh đứng hình, thấy giống như trong bụng có hàng ngàn con bướm đang bay loạn xạ. Tim anh giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng anh sợ, anh không thể nghĩ đến việc bản thân yêu một người cùng giới, cũng không nghĩ sẽ yêu người mình bao năm coi như là người thân. Anh trấn an bản thân, chắc do em rất quan trọng và vốn đáng yêu như vậy nên anh mới thấy thế thôi. Thế rồi hôm sau cô ấy tỏ tình anh, có một chút cảm giác, anh chấp nhận lời tỏ tình và bọn anh yêu nhau."
"Đúng ra anh nên thành thật với bản thân, đúng ra không nên chấp nhận để cô ấy bỏ lỡ nhiều năm đến vậy. Bọn anh tôn trọng nhau, cô ấy muốn đến với người yêu mình thật sự, còn anh thì muốn tìm lại người mình yêu."
"Mất 17 năm để anh nhận ra, anh yêu em."
Lạch cạch, Vũ làm rơi đôi đũa, Nguyên nhẹ nhàng đưa cho em đôi khác.
"Anh say rồi."
"Ừ."
"Anh say rượu đúng đêm nay, còn anh say em đến nay đã tròn mười bảy năm rồi."
"Tệ quá."
"Cả anh và em, đều tệ quá."
Nguyên ngẩng đầu lên, nhắm mắt.
"Nghĩ lại cũng thấy người phải chịu ấm ức là cô ấy. Mà điều cô ấy chịu ấm ức, lại toàn liên quan đến em. Cô ấy ghét đi ăn thịt nướng, mùi đều ám hết lên tóc và quần áo. Nhân 2 năm yêu nhau, anh dẫn cô ấy đến quán nướng, vì trước đây đều quen ra đây với em. Năm em 18 tuổi anh nhớ anh tặng em một lọ nước hoa, cô ấy không thích mùi đó, vậy mà 5 năm yêu nhau, anh tặng đúng chính xác lọ đó hương đó nhãn đó. Cô ấy thích hoa hồng, anh hay tặng cẩm tú cầu, vì một chiều vu vơ em nhìn bó cẩm tú cầu nhà đối diện kêu đẹp quá. Cô ấy thích mùa xuân, anh lại cứ bảo mùa hè đến rồi, em thích nhất mùa này vậy muốn đi đâu không."
"Trùng hợp là, bốn mùa xuân hạ thu đông em thích mùa hạ nhất."
Vũ không ăn thêm nổi miếng thịt nào, học theo Nguyên chỉ ngồi uống hết ly này đến ly khác.
"Khéo thật, hôm nay em cũng vừa chia tay."
"Anh ta bảo em chưa quên được người đó, người đó cụ thể ở đây là anh. Sao anh không nhận ra nhỉ? Anh bảo anh cứ nghĩ là tình anh em đơn thuần, còn em từ rất sớm đã nhận ra bản thân đối với anh là một loại tình cảm khác. Cứ vậy ôm ảo mộng ở bên cạnh anh vui vẻ cho đến khi anh yêu người khác, em lúc đó mới chịu thôi mơ mộng, chấp nhận hiện thực."
"Bây giờ đột nhiên lại gặp anh, nghe anh nói yêu em từ hồi mà em cũng yêu anh. Em hơi khó tiếp nhận."
"Em nghĩ anh với chị là duyên phận an bài cả rồi, mới chịu để người khác yêu mình. Em thấy cũng rất tốt, thậm chí tính đến kết hôn. Nhưng em vẫn thấy em yêu anh, mâu thuẫn và nhu nhược, thế đấy."
Nguyên đổi tầm nhìn thành vỉ thịt đã tắt lửa từ lâu.
"Em nói đúng quá, tệ quá. Cả anh với em đều tệ."
"Nhưng có một điều em chia tay tốt hơn anh."
"Hửm?"
"Anh ta đánh em."
Ánh mắt Nguyên đanh lại trong phút chốc.
"Đêm nay cho em tá túc nhà anh đi, mai em đến dọn đồ đã rồi tính tiếp."