Hôm nay lớp Vũ có một bài kiểm tra, nhưng lúc trả kết quả lại không hề tốt. Vũ chán nản lắm, em cố gắng lắm rồi nhưng kết quả lại không thể như mong muốn, căn bản tại em yếu toán quá.
Vũ muốn giấu mẹ chuyện này, thầy giáo hôm nay bảo với cả lớp "Các em học như này thì định thi như thế nào, nhất là các em điểm dưới trung bình!".
Vũ buồn rười rượi đi ra cổng trường, đã thấy Nguyên đang đứng chờ mình.
"Làm sao mà cái mặt lại ỉu xìu thế này?"
"Em làm bài không tốt..."
Thế là Vũ ngồi sau xe anh, được anh chở đi mấy vòng liền, kể hết chuyện cho anh nghe.
"Nhưng anh Nguyên hứa không được nói với mẹ em đâu nhé!"
"Anh hứa."
.
.
.
"Thằng Vũ ra đây mẹ bảo!"
Vũ sợ sệt bước qua, mẹ em tức giận:
"Đã bị điểm kém còn muốn giấu mẹ?! Còn nói với Nguyên để nó giữ bí mật cho à? Giỏi nhỉ, ai dạy cho? Sao không học tập anh Nguyên của mày đi?! Vừa học giỏi lại ngoan ngoãn như này, ai như mày..."
Hôm đó em bị giáo huấn một trận, cảm giác tủi thân vô cùng vì nhận ra bản thân đã bị phản bội. Mà kẻ phản bội lại đang đứng kia nở nụ cười hiền lành vô hại với em.
Vũ dỗi! Vũ phải dỗi anh Nguyên thật lâu!
"Thôi cô ơi cô đừng mắng em nữa cô, nếu em kém thì để cháu kèm cho ạ, em cũng cố gắng lắm rồi mà cô. Mấy hôm cháu thấy em thức khuya đền đuốc sáng choang ôn bài, mấy hôm nay em gặp cháu toàn xị mặt người ốm đi thấy thương cô ạ."
Nguyên vội vàng nói đỡ cho Vũ, sợ em bé này sắp tủi thân đến phát khóc mất.
Mẹ em nhìn lại cũng thấy quầng thâm mắt hiện rõ, dạo này cũng ít cười nói nghịch ngợm hơn, chép miệng bảo "Đấy! Từ giờ ngoan ngoãn học với anh Nguyên nghe chưa? Mày để anh chán anh không dạy nữa mẹ đánh đít mày!"
Vũ chẳng nói chẳng rằng gì cũng chả thèm nhìn Nguyên một cái, Nguyên dỗ thế nào cũng không quan tâm.
"Rõ ràng anh đã hứa không kể với mẹ, cuối cùng lại để mẹ mắng em!"
Vũ ấm ức khóc, đã thế còn bị Nguyên cốc cho cái vào đầu.
"Vũ không nói với mẹ thì sao mẹ biết để mà tiến bộ được? Cũng may mà còn nói với anh, sau này anh kèm cho Vũ, có điểm kém không được giấu nghe chưa?"
Nguyên gạt nhẹ nước mắt trên mặt Vũ, thấy Vũ không nín khóc nên thơm một cái vào bên má. Vũ đơ người ngơ ngác nhìn Nguyên.
"Vũ sai nhưng anh cũng đã lỡ hứa với Vũ rồi. Anh lại thất hứa mách mẹ Vũ nên anh cũng sai mất rồi. Anh thơm bù Vũ một cái, Vũ bỏ qua cho anh đi được không?"
Vũ khịt mũi mới chịu gật nhẹ đầu, anh Nguyên cười để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm xoa đầu Vũ.
Bài kiểm tra tiếp theo Vũ xuất sắc đạt điểm 10, em hớn hở khoe với Nguyên, Nguyên lại xoa đầu em:
"Muốn ăn gì không anh chở đi ăn?"
Đã kèm em học còn chở em đi ăn, Vũ đã thích anh Nguyên lại ngày càng thích hơn!
Năm đấy Vũ 14 tuổi còn Nguyên 18 tuổi.