Chương 1: Một cuộc sống giản đơn

1.3K 82 12
                                    

Apo Nattawin Wattanagitiphat biết cuộc sống có thể đáng thất vọng như thế nào. Vì vậy nên, cậu không mong đợi nhiều từ thế giới này. Cậu có bóng đá, những chiếc đĩa than, những chiếc áo khoác vintage, niềm tự hào và niềm vui của cậu - chiếc Ford Mustang mà ông nội Simo đã truyền lại cho cậu trước khi qua đời. Cậu hài lòng với những điều này.

Đó là một cuộc sống thật sự đơn giản.

Thật không may, nó đã từng đơn giản cho đến khi cậu gặp Mile Phakphum Romsaithong, một tên khốn giàu có bắt đầu học đại học Thammasat vào học kỳ thứ hai của năm thứ nhất. Anh chuyển đến từ một trường học ở Mỹ, là tâm điểm của mọi sự bàn tán. Apo không bao giờ tham gia vào chúng, cậu không quan tâm đến những lời đồn đại và cậu chắc chắn không quan tâm đến những gì liên quan đến Mile Phakphum.

Mile Phakphum là 10% nốt ruồi, 15% lúm đồng tiền, 20% Android, 30% chân và 25% lông mày.

Anh là kiểu con trai mà cha mẹ muốn con cái họ kết bạn, là kiểu người nhường ghế cho người già trên xe buýt. Anh luôn chắp tay và cúi đầu chào hỏi. Anh trả lời các câu hỏi trong lớp, hoàn thành bài tập đúng hạn, thậm chí yêu cầu thêm bài tập. Nhưng anh cũng kiêu ngạo, trịch thượng và tất cả những gì người ta có thể mô tả về một tên khốn.

Apo là một người ưa chuộng sự bình yên. Cậu chắc chắn là vậy. Cậu ngồi thiền, tránh xa các trận đánh nhau, và cậu đã ngăn chặn khá nhiều vụ ẩu đả ở hành lang hồi còn học trung học. Đúng thế, cậu là một đứa con ngoan đạo. Tuy nhiên, có điều gì đó về Mile Phakphum khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Lần đầu tiên cậu gặp tên khốn kiêu ngạo đó là vào ngày khai giảng của học kỳ hai. Trong lúc vội vàng đỗ xe, cậu đã đâm vào phía sau chiếc Benz của Mile. Cậu đã định bước ra ngoài để xin lỗi anh. Cậu định nói rằng mình không cố ý và đề nghị trả tiền sửa chữa như một công dân gương mẫu. Tuy nhiên, cậu đã không có cơ hội đó sau khi Mile nhìn cậu với ánh mắt "Người này không xứng để mình chấp nhặt". Vẻ cau có trên mặt anh rõ hơn khi anh lùi lại một bước thật dài. Câu chữ của Apo nghẹn lại trong cổ họng. Cậu đứng đó, cảm thấy bị hạ thấp vô cùng khi Mile như đang soi xét cậu, từ đôi giày cũ đến mái tóc lòa xòa trong gió với đôi mắt đại bàng.

"Mình không cần điều này" - Anh lẩm bẩm và quay thẳng đi.

Apo chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm như vậy. Hồi còn ở trường trung học, cậu đã gặp phải những kẻ hợm hĩnh giàu có, ít nhất họ cũng nói chuyện với cậu ngay cả khi đó là để chế giễu quần áo hay đôi giày của cậu. Người này thậm chí không nghĩ rằng cậu xứng đáng được nói chuyện với anh. Vào ngày hôm đó, Mile đã tự tặng cho mình một kẻ thù không đội trời chung.

Apo đã có ý định tránh xa bậc thầy của những tên khốn này cho đến hết năm ba. Nhưng trớ trêu thay, Mile học chung tất cả các lớp với cậu. Cậu không thể làm ngơ anh. Chỉ là không ổn tí nào nếu cậu để yên như vậy.

Vì vậy, khi Apo nhận ra Mile nghiêm túc với việc học (một cách hơi thái quá), cậu đã học chăm chỉ hơn để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra. Apo đang được nhận học bổng thể thao, cậu vốn không cần điểm cao, chỉ cần đủ để qua môn là được. Nhưng cậu thích nhìn vẻ mặt của Mile khi anh nhìn thấy tên mình bên dưới tên của Apo trên bảng điểm.

[MileApo] Điệu Blues lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ