Chương 11: Ông nội Simo chấp thuận rồi

704 59 19
                                    

Gia đình của Apo là một gia đình nhỏ. Gồm ba mẹ cậu, Kok, Nutapat, và cậu. Trong gia đình cậu, mọi người dành cho tất cả và điều đó có nghĩa là không có ai thật sự có trọn vẹn ai.

Khi Apo cần thứ gì đó, mẹ cậu sẽ nói: "Hãy nghĩ đến những thứ em con cần nữa."

Khi cậu chia sẻ mong muốn rời Hua Hin đến Bangkok để đi học, ba cậu nói: "Chị gái con đã rời chúng ta để sang Mỹ rồi. Ai sẽ lo cho em trai con hoặc đến giúp việc gia đình khi ba mẹ cần đây?"

Nhưng ông nội Simo thì khác. Ông luôn ủng hộ cậu.

Ông luôn đặt Apo lên đầu tiên. Họ không phải là một gia đình giàu có nhưng ông nội sở hữu một cửa hàng sửa giày và hầu hết số tiền ông kiếm được đều dành cho Apo. Mọi thứ cậu muốn cậu đều có được. Có thể là một đôi giày mới, hoặc một món đồ chơi mới.

Khi Apo lên 7, ông nội xuất hiện trước cửa nhà cậu với một chiếc xe đạp có tay lái màu hồng. Apo đã xin ba mẹ một chiếc xe đạp hai tháng trước nhưng họ không cho.

"Một chiếc xe đạp không phải là thứ cần thiết." Mẹ đã nói.

Đối với ông, mọi thứ đều cần thiết miễn là Apo cần. Và Apo ngay khi ở tuổi đó đã hiểu được sự biết ơn. Vì vậy, mặc dù màu sắc chiếc xe đạp của ông rất khác so với những gì cậu muốn, cậu đã ôm lấy đầu gối của ông nội và cảm ơn ông. Cậu đã lái chiếc xe đạp màu hồng đậm trong nhiều năm cho đến khi cậu không ngồi vừa nữa.

Thật tuyệt vời khi ông nội Simo đem những đồ vật chất đến cho cậu nhưng Apo còn trân trọng những thứ không thể chạm tới khác hơn. Ông là một người đàn ông đầy trí tuệ nhưng ông không bao giờ coi thường ý tưởng của Apo. Trên thực tế, ông đã khuyến khích chúng. Ông đã dạy Apo cách trân trọng những thứ cũ kỹ. Âm nhạc xưa, quần áo cũ, xe cũ, giày cũ.

"Tại sao lại vứt chúng đi khi chúng không bị hỏng chứ?" Ông sẽ nói vậy.

Khi cảm thấy ở nhà quá ngột ngạt, Apo biết rằng có một ngôi nhà cũ màu đỏ cách đó vài dãy nhà bên kia đường mà cậu có thể tìm thấy bình yên. Họ sẽ ngả lưng trên những chiếc ghế ngoài hiên của ông nội và ngắm sao vào ban đêm. Cậu thấy bình tâm lại khi quan sát người đàn ông lớn tuổi nói về các chòm sao và kể lại những câu chuyện về cách chúng hình thành. Orion và Andromeda. Centaraurus và Pisces.

Apo không bao giờ có thể nhìn được chúng cho dù cậu có cố nheo mắt nhìn vào chiếc kính thiên văn cũ kỹ, nhưng cậu đã nói dối, "Ông ơi cháu có thể nhìn thấy chúng."

"Thấy ngôi sao đó không?" Ông nói vào một đêm trời ẩm. "Đó là sao Sirius." "Cháu thấy rồi ông ơi," cậu không thấy.

"Đó là ngôi sao sáng nhất trong thiên hà. Cháu có biết có bao nhiêu ngôi sao trong thiên hà không?"

"Một tỷ ạ?" Apo ngừng giả vờ nhìn các vì sao và thay vào đó nhìn ông nội Simo.

"Gần đúng. Có khoảng 200 nghìn tỷ tỷ ngôi sao trên bầu trời. Với con số lớn như vậy, một số ngôi sao dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng có một số ngôi sao đặc biệt quá tỏa sáng để người ta có thể quên đi chúng."

"Đó là sao Sirius," Apo nói, cảm thấy tự hào về bản thân vì đã nhớ.

"Đúng rồi, sao Sirius," ông mỉm cười và xoa đầu Apo.

[MileApo] Điệu Blues lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ