Chương 13: Điều bạn trai làm

701 53 11
                                    

"Kể lại cho em rằng anh đã đổ em từ cái nhìn đầu tiên như nào đi".

Đây là cuối tuần đầu tiên Apo ở nhà Romsaithong và niềm vui đong đầy trái tim cậu. Bằng lí do nào đó, hôm nay ngôi nhà cảm giác khang khác - tuyệt hơn vào cuối tuần. Có lẽ cũng vì lí do đó mà bánh kếp của Ana (người thay thế bác June) ngọt ngào hơn: bước tiến mới trong mối quan hệ của họ.

"Tôi không yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên," Mile trả lời khi anh bình tĩnh cắt vào chồng bánh kếp của mình.

"Anh muốn chịch em trong bãi đậu xe ngay khi em vừa tạo một vết lõm trên chiếc Mercedes của anh. Đối với em, đó là tình yêu sét đánh đấy."

Anh đảo mắt và đưa thức ăn vào miệng.

"Nói lại cho em nghe đi." Apo tinh nghịch chọc một ngón tay vào bên hông Mile. Chàng trai người máy thậm chí không hề giật lên. Anh nhai chậm rãi. "Đi mà, kể đi"

"Tôi đã kể lại câu chuyện này năm lần rồi."

"Em muốn nghe lại lần nữa."

Mile buông dĩa của mình và nghiêng người về phía Apo. "Từ đầu sao?" Thật yên tâm khi biết rằng Mile sẽ luôn thỏa mãn mong muốn của cậu. Còn nếu Mile muốn, thậm chí Apo sẽ làm cho đại dương khô cạn luôn.

Cậu gật đầu, cười toe toét. "Từ đầu."

"Em là một cơn bão, Nattawin. Và tôi đứng giữa tâm bão, cầu xin được cuốn đi." Mỗi lần Mile lại kể theo cách khác. Mặc dù Apo đã nghe câu chuyện năm lần rồi, nó vẫn giống như lần đầu tiên và cậu ngồi im để lắng nghe xem mình được yêu như thế nào.

"Loại bão nào cơ?"

"Tất cả. Mỗi lần em lại là một kiểu khác. Nó làm cho mọi thứ trở nên ly kỳ hơn." Chàng trai mỉm cười: "Tôi nhớ bộ quần áo em mặc khi lần đầu tiên nhìn thấy em. Tôi có thể vẽ lại chiếc áo khoác gió nhiều màu sắc của em từ kí ức. Tôi có thể mô tả chi tiết từ vệt đen trên chiếc giày converse màu xám bên trái của em. Tóc em tạo kiểu theo cách lố bịch nhất-,"

"Tóc gà trống, anh đã gọi nó như vậy."

"Đúng, kiểu tóc gà trống. Tôi nhớ mình đã ngạc nhiên cực kỳ khi thấy một người có thể trông tuyệt vời như thế nào trong một kiểu tóc ngớ ngẩn như vậy. Và đôi mắt của em, Nattawin, chúng là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy."

Không ai nói về Apo như Mile. Từ đôi môi của Mile, cậu là một bài thơ tình của Shakespeare. Cậu là cuộc gặp gỡ của William Wordsworth với cô thợ gặt trong ngôi làng ở Strathyre. Đôi mắt của Mile chưa từng rời khỏi cậu khi anh tiếp tục nói.

"Tôi biết tôi sẽ đổ em nếu tôi dành thêm một giây nữa với em. Vì vậy, tôi đã chạy trốn. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ phải gặp lại em nhưng sau đó em ngang nhiên bước vào lớp với ánh mắt rực lửa. Tôi nhớ lại vẻ mặt em khi nhìn thấy tôi. Nếu đôi mắt có thể giết người, ngày đó sẽ là ngày cuối cùng của tôi."

"Em từng ghét anh cực kỳ."

"Tôi biết. Tôi đã cố tránh xa em nhưng em không cho phép điều đó. Em ở khắp mọi nơi để chọc tức tôi. Sau đó," anh dừng lại để mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi bắt đầu thích nó. Tôi không còn chối bỏ cảm giác thích thú khi nhìn thấy em. Tôi bắt đầu mong đợi em sẽ đột nhiên xuất hiện và gọi tên tôi, vậy là đủ để sống rồi. Chúng ta càng tình cờ gặp nhau, tôi càng muốn-cần em nhiều hơn. Mỗi khi em bắt đầu mở miệng, tất cả những gì tôi muốn là hôn lên đôi môi xinh đẹp của em để khiến em im lặng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MileApo] Điệu Blues lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ