Chương 7: Tôi ở đây vì Nattawin

662 52 12
                                    

Mile Phakphum tựa như bước ra từ truyện cổ tích. Apo thật ngốc khi trước đây không nhận ra mọi thứ trên người anh quyến rũ như thế nào. Ngay trước mặt cậu là một viên kim cương thô, và cậu đã làm gì? Cậu cứ ném bụi lên đó. Những khía cạnh của Mile mà trước đây Apo không thể chịu nổi, lại là những điều mà bây giờ cậu không thể hình dung sẽ ra sao nếu anh không có chúng.

Ví dụ như, mái tóc của anh. Màu đen tuyền, quyến rũ và Apo thích nắm lấy nó nhất mỗi khi họ lên giường. Apo thích cách mái tóc sẫm màu rủ xuống khuôn mặt khi anh thả tóc và một lọn tóc duy nhất rơi trên mắt anh khi anh vuốt tóc lên.

Cổ của Mile là một tác phẩm nghệ thuật. Nó dài, vững chắc nhưng cũng đủ mềm để cắn vào. Có một nốt ruồi ở gáy nổi bật lên trên làn da trắng của anh. Nói về nốt ruồi, hai nốt ruồi trên mặt anh là thứ Apo thích nhìn chằm chằm nhất.

Cậu yêu đôi mắt đại bàng của Mile. Apo vẫn chưa thích ứng được với ánh nhìn bắn ra lửa của anh. Đó là một trong số ít những thứ mà cậu không bao giờ quen được. Và đó là một trong rất nhiều thứ cậu mong sẽ không bao giờ biến mất khỏi anh.

Apo bị hấp dẫn bởi bàn tay của Mile. Những ngón tay của anh dài và đẹp và mỗi cái chạm từ anh đều khiến Apo cảm thấy như được sinh ra một lần nữa.

Nụ cười của Mile là điều tuyệt vời nhất. Cậu nhớ như in mỗi lần anh cười. Môi anh cong nhẹ khi anh tỏ ra thích thú. Nụ cười tỏa nắng khi anh rất thích thứ gì đó và tiếng cười giòn tan khi Apo làm những điều trông vui nhộn. Cậu thích nụ cười của anh nhưng cậu thích hơn cả khi cậu là một trong số ít người có đặc quyền nhìn thấy anh hạnh phúc.

Apo thích đôi môi của Mile. Cậu yêu thích sự đầy đặn và đường cong hoàn hảo ở môi trên. Nó có vị như nước dừa và kem tươi và cảm giác như thiên đường vậy. Apo tin rằng đôi môi của họ đã được các thiên thần chạm khắc bên cạnh nhau để khớp đến hoàn hảo. Tựa như chúng thuộc về nhau. "Nattawin." Đôi môi mà cậu không thể ngừng nhìn vào đang mấp máy và Apo đổ cho đôi mắt của cậu vì khiến cậu bị bắt. "Cậu đáng ra phải đang lau khô đĩa đấy."

Cậu gần như có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình phản chiếu trong mắt Mile. "Gì cơ?" Cậu bật lại và cậu ghét cách Mile nhướng mày tự mãn. "Im đi! Tôi thậm chí không nhìn vào anh!"

Mile nhìn cậu chằm chằm thêm một lúc nữa, rồi khuôn mặt anh dần nở một nụ cười. Không hề nói quá nhưng nó giống cảnh mặt trời mọc hay như hoa sen nở vào mùa thu vậy. "Lại đây, Nattawin."

Đôi mắt anh như hứa hẹn và Apo không chần chừ đến lại gần hơn, cằm ngẩng lên để chạm vào môi Mile. Đôi môi của Mile rất dịu dàng. Lưỡi anh trêu chọc đường viền môi của Apo. Anh rên nhẹ và hôn sâu hơn khi Apo cho phép anh tiến vào. Những nụ hôn của Mile mỗi lần lại có cảm giác khác nhau. Đôi khi nó cháy bỏng và đầy đam mê. Và những lần khác, như lúc này, họ dành thời gian để khám phá miệng đối phương.

Mile nâng tay chạm vào mặt Apo, bọt bong bóng vỡ tan và để lại những vệt ướt trên mặt cậu. "Po, tôi làm cậu ướt rồi."

"Thế thì tốt quá còn gì?" Mile hôn lên môi cậu một cái rồi lùi lại. Mắt anh nhìn Apo, rồi anh lại tiếp tục một nụ hôn sâu. Lần này kéo dài lâu hơn nhưng Apo vẫn muốn nữa khi Mile lại ngưng lại. "Cậu có một cái miệng rất hư."

[MileApo] Điệu Blues lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ