Chương 3: Cậu sẽ đến chứ?

541 49 6
                                    

Khi Apo tỉnh dậy, cả cơ thể cậu được bao phủ bởi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Cậu nheo mắt trước tia nắng và lăn qua phía bên kia giường. Cậu hối hận về quyết định của mình ngay lập tức. Cậu thà bị ánh nắng thiêu đốt còn hơn là điều này. Mile chết tiệt Phakphum đang đứng ở phía bên kia giường. Đôi mắt đen của anh dán chặt vào Apo trong khi các ngón tay đang đóng khuy tay áo.

Apo ngáp, ngồi dậy và ngước nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình. "Anh đang nhìn gì đó?"

"Cậu ngáy."

"Không? Không thể nào." Cậu không ngáy. Cậu biết là cậu không ngáy. Trong nhà cậu không có người ngủ ngáy. Ông nội Simo từng nói đùa rằng người ngủ ngáy duy nhất trong gia đình họ đã bị thiến để ngăn chặn khả năng sinh sản rồi. "Mấy giờ rồi?" Cậu nhận được câu trả lời khi nhìn chiếc đồng hồ số trên tủ đầu giường. "7 giờ sáng?" Cậu bắt đầu kéo mình ra khỏi cái kén. "Sao anh không đánh thức tôi dậy?"

"Cậu đang ngủ say và ngáy."

"Tôi không ngáy!"

"Cậu trông như cần nghỉ ngơi và trời thì đang mưa." Mile xắn tay áo và hất tay ra. Tóc anh trở lại kiểu trai đểu như thường ngày, một sợi tóc thả xuống trên mặt. "Bữa sáng bắt đầu lúc 7:30. Cậu có 25 phút để tắm và chuẩn bị. Tôi đã để quần áo mới trong phòng tắm cho cậu. Cậu sẽ tìm thấy bàn chải đánh răng mới ở tủ trên cùng bên phải," anh nói.

Apo chớp mắt một cái. "Anh có từng xét khả năng nhỏ nhất là tôi có thể muốn tắm trong ký túc xá của mình chưa?"

"Bây giờ không phải là lúc tranh luận đâu. Lớp học bắt đầu lúc 9:00. Bây giờ cậu còn 23 phút."

Apo nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt khó tin. Anh ta nghĩ mình là cái quái gì mà đứng đó trông như một vị hoàng tử và ra lệnh nhỉ? "Anh không thể bảo tôi phải làm gì được." Cậu giật mình khi một ý nghĩ nảy lên trong đầu cậu. "Chúng ta...ngủ chung giường à?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ ngủ ở đâu?" Mile tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi. "Đây là giường của tôi."

"Nó cứ kỳ lạ sao ấy."

"Tôi đã ở trong cậu vài giờ trước đấy. Tôi nghĩ có những điều kỳ lạ hơn chúng ta có thể làm, hơn là việc ngủ chung giường."

Câu trả lời này chỉ khiến mặt Apo càng nóng thêm. Cậu ném một chiếc gối vào Mile, mà anh đã né được một cách khéo léo. Cậu như được nhắc nhở lại tại sao cậu cực kỳ phản đối việc giao tiếp với Mile ngoài cuộc hẹn của họ. Vài giờ qua cậu đã nói chuyện với anh nhiều hơn so với toàn bộ thời gian họ quen nhau. "Nó chỉ đơn giản là kỳ lạ thôi."

Mile liếc nhìn cổ tay mình. "Cậu còn 22 phút."

"Được thôi," Apo cố tình đi qua và đụng trúng anh trên đường vào phòng tắm. Cậu phớt lờ những lời lẩm bẩm "tốt đẹp" đằng sau.

Đúng như Mile đã nói, quần áo được gấp gọn gàng trên bồn rửa. Có một bộ đồ lót mới nữa. Cậu nhanh chóng đánh răng và bước vào phòng tắm. Cậu thở ra khi nước nóng chạm vào lưng. Dòng nước thật tuyệt vời. Nó xoa bóp các khớp lưng và cổ cậu. Ngay cả việc tắm thôi cũng quá khác biệt. Người giàu có biết hưởng thụ thật. Cậu còn muốn ngâm mình trong phòng tắm nhưng cậu không muốn cãi nhau với Mile vào buổi sáng. Cậu vẫn đang cố tiêu hóa thông tin rằng cậu dành cả đêm ở nhà Mile. Trong phòng của anh. Giường của anh.

[MileApo] Điệu Blues lúc nửa đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ