Chương 5: xin đừng để tôi phải lo lắng

557 73 54
                                    

Xuống tới căng tin,cả hai đi tìm chỗ để ngồi vừa ý. Sau đó Đông Lào sẽ đi mua đồ ăn,trong lúc đó cô sẽ chờ cho tới lúc Y quay lại.

Trong lúc Y đang đi mua đồ,Việt Nam chỉ ngồi đó thở dài rồi ngẫm nghĩ tới tương lai tăm tối phía trước mà không khỏi muốn rơi lệ. Vì cô đã phải trải qua quá nhiều thứ rồi,giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi,tìm kiếm hạnh phúc....khó đến vậy sao?

Nghĩ tới đó,Việt Nam lại càng thêm mệt mỏi. Và đã có người thấy được,đó là CIA và các tổ chức,họ cảm thấy khá bất ngờ trước cảm xúc,đôi mắt này. Một đôi mắt màu đỏ với đồng tử vàng đục,đen xì,nó vô cảm đến đáng thương,hiện lên sự thất vọng-vô vọng trong cuộc sống hiện tại. Họ hiểu rằng,cô phải gồng mình lên mạnh mẽ để mọi chuyện kết thúc sớm,xa lánh xã hội vì thấy nó quá nguy hiểm và đầy đau thương. Và cho tới khi lớp bảo vệ mỏng manh đó vỡ,cô sẽ oà khóc như thể cô chưa từng được khóc vậy.

Nhưng người đau nhất là Asean,cô là người con mà Y cưng nhất,ấy vậy mà Y lại không thể bảo vệ cô,khiến cô phải chịu đau đớn tới nỗi phải nhìn đời bằng con mắt đấy. Y đau lắm...nhưng có thể làm gì ngoài đứng đó rồi siết chặt tay lại mà nhẫn nhịn.

________________
Về lại với Việt Nam,sau khi thằng em quý hoá của mình quay lại thì cô cũng thay đổi ánh mắt để che đi cảm xúc thật bên trong. Vì cô che giấu cảm xúc rất giỏi nên Đông Lào cũng chả có để ý,còn mấy người kia thì bất ngờ+cảm thán vì cô lật mặt rất nhanh,che giấu cảm xúc rất giỏi và gần như không hề khiến ai có thể nghi ngờ kể cả người có thể nhìn thấu được tâm can người khác.

Họ ăn một cách rất bình thường cho tới khi Roxanne và dàn harem xuất hiện,Việt Nam nhíu mày một cái rồi nét mặt trở nên nghiêm nghị,lạnh lẽo một cách bất thường.

BRICS:rốt cuộc cô ta có bao nhiêu bộ mặt vậy?

UN:thay đổi cảm xúc rất nhanh....đáng để tìm hiểu.

Quay trở lại với Việt Nam:

Roxanne:chị Việt Nam cho em ngồi với được không~~?

Cô ta giở giọng dẹo của mình ra xin cô,nhưng cô nào cho? Có cái quần què cô cho á :))))))

Việt Nam:xin lỗi,nhưng trong đây còn rất nhiều chỗ. Mà không chỉ mình cô ngồi đâu,cô định để họ đứng nhìn cô ăn sao? Tốt nhất cô nên tìn chỗ khác ngồi đi,chỗ này không đủ đâu.

Roxanne:ơ nhưng....

Việt Nam nhìn họ với ánh mắt sắc như diều hâu mà nói:

Việt Nam:tôi dám chắc cô không điếc mà nhỉ?

Như một lời đe doạ khiến họ á khẩu,sợ hãi. Cùng vì không muốn bản thân phải chịu sát khí kinh khủng kia mà chuồn ra chỗ khác.

Việt Nam nhìn theo mà không khỏi ngán ngẩm,cô đang rất khó nghĩ vì cô đang nghĩ cách cho nhiệm vụ

Việt Nam nghĩ được một lúc xong thì chuông reo nên cô đành khép lại cửa sổ tâm hồn mà đi ăn nốt đống ăn còn giang dở mà đi vào lớp.

Phòng camera.

Những người kia giờ mới để ý đến phong thái cũng như cách cư xử,ăn nói của cô. Rất thanh lịch,nghiêm túc và lịch sự, thường thì cô rất trẻ con. Sao có thể có sự khác biệt lớn đến thế?


























Trong giờ học,không hiểu tại sao đang ghi bài thì cô đột nhiên nghĩ ra ý tưởng cho nhiệm vụ. Sao cô không dấu mặt đi rồi nhân lúc hắn ngủ thì hút máu hắn ta,con nếu bị phát hiện thì chắc chắn mai hắn sẽ lột khẩu trang ra kiểm tra. Lúc đó thì cô chỉ cần thu răng nanh lại thì mọi thứ sẽ ổn,một ý tưởng chừng liều lĩnh nhưng cũng may mắn đến lạ.

???:(cô ta đang có âm mưu gì đây?)

Bên ngoài:

CIA:(đanh ghi bài bỗng con bé dừng lại rồi biểu cảm như đã nghĩ ra một cái gì đó? Thật lạ lùng....)tôi có được phép theo con bé tới tận nhà rồi theo dõi con bé không?

UN:cũng được,anh chỉ cần thấy có gì đó mờ ám thì quay lại hoặc chụp lại cảnh đó thôi. Nhưng đừng để ai phát hiện.

CIA:rõ!


















Sau một ngày mệt mỏi,cuối cùng buổi học cùng đã kết thúc. Cả hai ảo não mà đi về,hôm nay thực sự quá mệt mỏi rồi....

Về tới nhà,Đồng Lào thì chào cả nhà rõ to,còn Việt Nam chỉ chào một cái rồi đi lên phòng.

Đại Nam:chắc con bé mệt thôi,không sao đâu...

Cạch!

Cánh cửa đóng lại,Việt Nam thay đồ xong thì liền ngả người xuống giường,cô lập tức ngồi dậy thì bị choáng mà ngã hẳn xuống đất,CIA bên ngoài nhìn qua cũng hơi giật mình một chút.

Cô cũng chả biết giờ phải làm gì mà liền ngồi vào bàn mà lấy ra một tờ giấy viết viết cái gì đó,CIA thấy thế thì nửa muốn biết vì để coi có gì mờ ám không,nửa không muốn xem vì nó xâm phạm vào quyền riêng tư rồi.

(Ủa nhưng anh đang theo dõi người ta luôn á :Đ?)

Cho đến tối,Việt Nam cố ăn nhanh nhất có thể để còn hoàn thành nhiệm vụ.

Đến đêm,cô đang ngủ bỗng nhiên mở mắt ra,tỉnh dậy rồi chuẩn bị đồ. CIA bên ngoài không khỏi khó hiểu và nghi ngờ vì giờ này cô lại đi đâu,trong người nảy lên nghi ngờ. Sau đó cô phi ra ngoài bằng đường cửa sổ,còn sao cô xuống được thì cô nhảy vào mấy cái cây rồi nhảy xuống thôi :)))))

Rồi cô chạy ra ngoài,và đây là lúc chật vật nhất của CIA vì tốc độ của cô rất nhanh,rất khó để đuổi kịp. Y bất ngờ vì một điệp viên như Y lại không thể đuổi kịp một nữ sinh bình thường.

Cứ như vậy cho đến khi tới được gần nhà của America,CIA cũng hiểu được cô chuẩn bị đến nhà ai nên cũng hơi cảm thấy nghi ngờ.

CIA:(có lẽ nào là vì hận thù mà có ý định giết hại lẫn nhau?)

Việt Nam thấy nhà đã tắt hết đèn mà lẻn vào chỗ tối để tránh camera,nói thật thì cô cũng rất giỏi tròn chuyện lẻn cũng như len lỏi qua các kẽ hở nên việc vào được phòng của America mà không bị phát hiện là điều bình thường. Đến CIA đang quay phim lại từ lúc cô chuẩn bị đồ đến bây giờ không khỏi sốc,Y nghĩ rằng có khi nào cô đã từng làm một việc gì đó như sát thủ hay điệp viên để có thể dễ dàng vượt qua đống an ninh kia một cách dễ dàng như vậy?

Cô cởi bỏ khẩu trang ra,nhưng phía trên khuôn mặt của cô vì bị bóng tối che đi nên rất khó để nhận biết. Răng nanh cô mọc ra khiến CIA càng sốc hơn mà phải zoom to camera để khi cho họ xem còn có bằng chứng xác thực hơn.

Cô đến gần America,định chạm vào hắn thì.....

__________________
1323 từ

Lại tiếp tục 1 ngày 2 chap :))))) tui siêng vl luôn U^U tự hào quá.

Nhưng rồi sau này lại một tuần mới ra một chap quá.

Nhưng không sao,tại tui biết các bác không bỏ tui đâu :))))))

21:44 ngày 04/01/2023

|•CHs-AllVietNam•||•Our One And Only Vampire•|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ