Chương 3:mới vào học đã mệt rồi...

748 79 50
                                    

Sáng hôm sau,cũng là ngày mà cô được xuất viện. Việt Nam nghĩ sẽ ngủ thêm chút nữa để khỏi phải chờ lâu,nhưng vừa định ngủ tiếp thì.....Đại Nam-cha của cô bước vào và cô phải giả ngủ để qua mặt Y.

Nhưng không,Y đã nhìn ra mà cười nhẹ. Sau đó bế cô lên theo kiểu công chúa mà đi ra ngoài. Cả hai anh em của cô đứng ở ngoài cũng bất ngờ,ngơ ngác và bật ngửa. Sau đó cũng bình tĩnh lại mà đi theo cha làm giấy xuất viện cho cô em gái.

Sau khi làm xong,gia đình liền lái xe về nhà. Trên xe,tất cả mọi người đều rất im lặng,Mặt Trận cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn qua Việt Nam đang giả vờ ngủ kia mà mỉm cười một cái. Em gái Y hơi coi thường họ quá rồi....

Y liền quay qua mà vuốt tóc cô trong sự bất ngờ của Việt Nam. Y để ý tới điều đó mà không khỏi cười nhẹ,mọi thứ cứ như thế cho đến lúc về tới nha. Lúc đó,Mặt Trận cũng đã gọi Việt Nam dậy mặc dù cô chả ngủ tý nào,Việt Nam giả vờ dụi mắt như không biết gì mà Mặt Trận liền nghĩ:

Mặt Trận:(em diễn giỏi ghê.... nhưng sao qua mắt được anh chứ)

Mặt Trận của nhẹ

Cho đến lúc mở to mắt ra thì Mặt Trận liền thấy lạ vì cô lúc nào cũng đeo cái kính mà,và đây cũng là lần đầu Y được chứng kiến con mắt đặc biệt đấy mà không khỏi bị thu hút. Y đang tự hỏi tại sao cô lại cố gắng giấu nó trong khi rất đặc biệt và đẹp. Và không biết mặt của cô sẽ trông như thế nào nữa vì Y chưa một lần diện kiến khuôn mặt đó. Lúc đi ngủ,cô lúc nào cũng khoá trái cửa ra vào nên Y không thể lẻn vào,nhưng hôm nay cô lại chủ động như vậy khiến anh nghi ngờ.

Mặt Trận:Việt Nam,kính em đâu?

Việt Nam:chắc nó hỏng rồi ahaha...

Cô liền cất giọng nói,một giọng nói trong trẻo,điềm đạm như mật rót vào tai người nghe.

Mặt Trận:vậy....chúng ta vào cùng nhau được không?

Việt Nam cũng hơi bất ngờ lên tiếng:

Việt Nam:nếu anh muốn.....

Nói xong cô liền cầm tay Y mà đi vào ngôi nhà mới của mình.

Mặt Trận thấy vậy liền nghi ngờ thêm nữa:

Mặt Trận:(cách nói chuyện này,khí chất này....thật giống em ấy....)

























Cạch!

Tất cả mọi người nghe thấy tiếng cửa liền nhìn ra cửa thì liền bất ngờ vì sự thay đổi của Việt Nam,đôi mắt to nhưng sắc lẹm,mang tính khí của một người đứng đầu,một kẻ lãnh đạo. Một thứ chưa bao giờ được thấy ở cô trước đây,một người phải cho là khá yếu đuối nhưng giờ lại mang tính khí này. Quả là chuyện lạ.

Tây Sơn:chào con Việt Nam,con khoẻ hơn chưa vậy?

Việt Nam:con khoẻ hơn nhiều rồi ạ....

Tây Sơn:(cách nói chuyện này....sao giống quá....)

Indochina:.....(thật khác so với trước kia...)

Sau đó,tất cả bọn họ(-Mặt Trận) liền chú ý tới đôi mắt tuyệt đẹp kia,thật cuốn hút....

Việt Nam liền chú ý tới những ánh mắt kia mà thở dài,liền cất giọng:

|•CHs-AllVietNam•||•Our One And Only Vampire•|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ