Anh em trá hình

632 35 1
                                    


.
.
.

Từ lâu, công ty nhà họ Seo và công ty nhà Han đã luôn đối đầu với nhau, tranh cử cái vị trí hạng một mà tự hai nhà đặt ra, không ai thua ai, năm này là nhà họ Seo đứng nhất thì năm sau nhất định nhà họ Han sẽ vươn lên đỉnh đầu.

Nhưng chưa từng có chuyện một trong hai nhà sẽ đứng hạng 3, các công ty khác tham gia vụ này cũng chỉ có thể xếp hạng 3 và họ không buồn đấu tranh để giành hạng 1 hay 2 nữa, vì đã từng có một lần như vậy.

Khi một công ty mới nổi dành được hạng 2, nhà Han tụt tận xuống hạng 3, công ty đó ngay hôm sau liền tụt tận xuống hạng 10, như thể có một lời nguyền đã ám ảnh vị trí hạng 1 và hạng 2, và không ai khác là hai nhà họ Han và Seo.

Nhưng khổ nỗi, những người thật sự canh tranh với nhau lại là những ông chồng hiếu chiến, nhưng các bà vợ lại là những người bạn thân của nhau, họ chỉ đơn giản thấy rằng các ông chồng của mình thật trẻ con và luôn bàn chuyện với nhau hằng ngày.

"Con trai bà sao rồi, vẫn chơi boxing chứ?"

"Không không! Nó bỏ ngày hôm qua rồi, tập được hẳn 2 tháng cơ mà lại bỏ thế này"

"Dù gì cũng không phải thứ mà bọn trẻ con ngày nay thích"

"Thế còn con bà, nghe nói nó mới thi bằng đúng không?"

"Ôi trời ạ, nó chỉ là muốn thử bằng y dược thôi, nhưng nó thấy quá chán nên bỏ ngày hôm qua rồi"

"Jisung nhà bà tính vẫn như xưa nhỉ? Nó thật sự giỏi nếu nó biết tận dụng đấy!"

"Changbin nhà bà cũng vậy mà, thể hình nó rất khỏe đấy, nếu nó thật sự nghiêm túc hơn về bộ môn nó thích?"

Hai người phụ nữ ngồi cùng nhau trên quán cà phê quen thuộc gần công viên mà họ thường cùng nhau đi chạy bộ. Đối với họ, quãng thời gian họ nói chuyện cũng là quãng thời gian dễ chịu nhất, họ gần như được thả lỏng trừ khi ở gần hai ông chồng của mình.

Và khác với mối quan hệ chị em bạn dì thân thiết, có vẻ hai đứa con trai của họ được hưởng ứng từ bố nó, tụi nó gần như coi nhau như thù địch, dù hai đứa nó được hai bà mẹ cho quen biết nhau từ bé, nhưng đến tận lớn, cả hai mới bắt đầu nảy sinh tính cạnh tranh với nhau.

Jisung nó lại nhỏ hơn Changbin 1 tuổi, nhưng dù vậy nó cũng chẳng nể anh mình một chút nào, nó chỉ coi Changbin như anh em vì nó nể mẹ nó thôi, chứ cứ gặp bản mặt anh thì nó đã thấy chán ghét rồi.

Nhưng Changbin cũng đâu vừa? Anh cũng có ưa gì nó? Toàn là vì nể quan hệ hai bà mẹ của nhau nên anh mới vờ coi nó như anh em của mình thôi, chứ khi gặp nó anh chỉ muốn đấm mấy phát.

"Bà mẹ nó! Sao tôi phải dính cái thứ như anh chứ!?"

"Ê thằng kia, hỗn vừa thôi, nghĩ đây muốn à?"

Thường thì nhìn bản mặt nhau đã không ưa, giờ đây lại bị hai bà mẹ lôi cổ ra ở riêng với nhau, vì cả hai cũng đã lớn, 1 đứa thì 22 tuổi đứa thì 21 tuổi, hai bà mẹ đã chăm béo hai đứa con trai này, giờ đây mong tụi nó có thể chăm sóc lẫn nhau mà thành tài, đừng như hai ông bố của nó.

Jisung bị mẹ cho ngay một cú shock, bên cạnh Changbin cũng gần như há hốc mồm không nói nổi một lời, nhưng vì đây đều là muốn tốt cho com trai là mình, hai đứa như mím môi, phát ra câu đồng ý đầy gượng ép rồi tạm biệt hai bà mẹ đi sửa soạn đồ đạc.

"Ôi tôi vẫn lo quá bà ạ"

"Lo chi chứ? Hai đứa nó trông vậy nhưng vẫn rất yêu thương nhau"

"Biết là thế, nhưng giờ tụi nó ra sống riêng như vậy khiến tôi bất an"

Nghe mẹ Jisung nói vậy, bạn bà liền búng tay như thể biết được ý đồ của bạn mình, liền giơ điện thoại ngay ra cho bạn mình coi sự sắp xếp cho hai đứa lớn, mẹ Jisung nhìn xong cũng an tâm phần nào, khen bạn mình đúng là thông minh.

Hai đứa con cuối cùng cũng xuống, hai tay hai vali, lủi thủi đi ra ngoài xe chờ chở đến chỗ ở mà hai bà mẹ tặng cho mình.

"Hứ! Đừng mà có phiền tôi đó ông già!"

"Tao mới là người nói câu đó, dở chứng gì là đừng hòng tao nương tay"

Hai người liếc xéo nhau, rồi quay ngoắt đi leo lên xe, tạm biệt hai bà mẹ của mình, hai thằng con trai theo ánh mắt của hai bà mà dần đi xa...

.
.
.

Đến nơi, cậu thầm cảm thán vì đây là một căn biệt thự, bên trong khá rộng và thoải mái, có sân vườn, có hồ bơi, có chỗ để xe còn có nguyên bãi khu đất mini. Sự hào phòng của hai bà mẹ cũng khiến hai đứa con trai thấy khâm phục rồi.

Căn nhà được chia làm hai tầng, dưới lầu thì là phòng khách nối liền với không gian bếp vô cùng rộng rãi. Bên trên thì chia làm 3 phòng và 1 ban công lớn ở cuối hành lang. Được cái 3 phòng thì phòng nào đều rộng như nhau, khắc xảo một màu be và trắng vô cùng tráng lệ.

"...cũng đâu tồi" hai đứa thầm nghĩ.

Đột nhiên, điện thoại reo lên dưới phòng khách, cả hai nhanh chóng đi xuống với tay bắt lấy chiếc điện thoại để bàn.

"Chào hai con yêu dấu"

"Con chào mẹ, con chào cô"

Jisung như bật bản tính hiền lành, nói chuyện lưu loát với hai mẹ trước sự khinh bỉ của Changbin. Jisung lườm khéo ánh mắt anh, rồi tiện tay bấm nút loa ngoài cho cả hai nghe.

"Mẹ có một tin vui, vì khá lo lắng cho việc hai con chuyển ra ở riêng, hai ta đã chuẩn bị cho hai con một quản gia...nói đúng hơn là một người bạn đến ở chung, để có thể giúp hai con bớt nhàm chán và thay mẹ chăm sóc hai con"

"Nói thế thôi, dù sao hai con cũng phải lịch sự đấy!"

Nói xong, tiếng tút tút vang lên bên tai của hai đứa con đã bay mất hồn. Sống chúng với nhau đã gọi là cực hình, giờ đây lại thêm một đứa khác nữa cơ chứ!? Hai người như sét đánh vào đại não, hoàn toàn không có ý định chào đón thành viên mới này.

Tiếng chuông cửa vang lên, hai đứa gần như toát hết mồ hôi, như biết trước ai sẽ bước vào căn nhà này, hai đứa đành chấp nhận số phận, tương lai sẽ tính kế đuổi con người này đi.

Đúng là hai tư tưởng lớn gặp nhau...

"Vào đi"

...

"Xin chào, tôi là Hwang Hyunjin, tôi sẽ đảm đương việc phục vụ hai cậu từ bây giờ"



Three-way love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ