.
.
.Sau buổi ngoại khóa ở "Tháp tình yêu", Han đã ngỏ lời xin địa chỉ liên lạc của Hyunjin, tất nhiên, với một người thánh thiện và khá ngây thơ như anh, không hề đề phòng mà đưa ngay, sau đấy cũng chỉ thắc mắc sao Han lại nhảy cẩng lên vui vẻ như thế.
Anh cũng nhìn sang và đánh giá tâm trạng của Changbin và nhận thấy, cậu này khá trầm tính, khác với tính cách nhau nháu và lanh lợi của Han. Nhưng thật sự thì anh đã cố mở lòng với Changbin với cái móc khóa đó, và tự hỏi rằng, liệu Changbin có vui lên được không?
'Lại suy nghĩ dư thừa rồi...tất nhiên là chả ai vui khi lại gặp lại một tiền bối vừa hậu đậu vừa thiếu hiểu biết như mình...'
Anh ủ rũ, thật ra, chuyến ngoại khóa này đều là có lý do. Các học sinh đại học đều được cho nhiệm vụ dẫn dắt các hậu bối trung học, cũng là bài kiểm tra về việc ra dáng tiền bối và cảm nhận của các hậu bối về bản thân mình.
Ghi chép lại cảm xúc và cách dạy dỗ của bản thân...
Chỉ tiếc rằng, cậu lại hơi xui, ai ngờ lại trúng điểm đích là "Tháp tình yêu" đâu cơ chứ? Chỗ này thì dạy dỗ kiểu gì? Ra dáng người từng trải và dạy tụi nhỏ cách đối nhân xử thế sao? Cho xin đi, anh còn chưa làm được như thế.
Bởi vậy mới bị cả lớp trêu rằng não anh tỉ lệ nghịch với nhan sắc, anh càng đẹp bao nhiêu não sẽ tự động hẹp bấy nhiêu.
Nhưng cũng không hẳn không có hy vọng, khi anh nhìn được cậu Han này rất cởi mở với mình, nhìn vui vẻ vả lại còn xin địa chỉ liên lạc. Không phải cũng là một chiến thắng nhỏ sao?
Anh chỉ tiếc rằng bản thân đã không thể hiện tốt với cậu hậu bối Changbin thôi, nhìn cậu ấy cứ lúng túng khi gần anh kiểu gì...
.
.
.Một tuần sau đó, anh đã được Han hẹn ra một quán cà phê với cái lý do là muốn được anh kèm học. Và tất nhiên để thể hiện thành ý của hậu bối cũng như gỡ gạt con điểm B mà anh nhận được trong bài kiểm tra.
Anh đồng ý.
Nhưng anh tính không bằng trời tính, ra đó là cả cuộc trò chuyện trên mây xuống biển, khi cậu Han chỉ hỏi về việc anh ở đâu, anh mấy tuổi và anh học trường nào. Dường như muốn lấy luôn cả thông tin về anh vậy.
Học thì học chả thấy đâu, chỉ thấy cậu Han lôi một đống sách vở ra và vài phút đã buông bút và nở nụ cười tươi rói "Xong rồi anh ơi!"
Ớ? Học giỏi thế sao lại hẹn anh ra học nhóm làm gì chứ? Anh chỉ đành cười gượng gạo nhìn cậu Han, và suốt buổi chỉ ngồi trò chuyện cùng cậu.
Và cứ thế, tần suất cậu Han rủ anh cứ một ngày tăng nhiều, và bây giờ đã lên đỉnh điểm khi cậu Han rủ anh đi cà phê và đi chơi hẳn phải 5 ngày 1 tuần, nhiều nhất là 7 ngày ngày nào cũng chạm mặt nhau.
Cậu Han cũng đã đến trường đợi anh lúc tan học về, hay là cùng anh gặp trên đường về nhà. Tất nhiên anh đã khá sợ, nhưng rồi mọi thứ cũng quen dần, quen đến nỗi với việc có người đợi anh, có người cùng anh về nhà và có người dẫn anh đi ăn hoặc đi chơi.
.
.
."Changbin?"
"Huyng!?"
"Hai người sao lại ở đây?!"
Sáu con mắt nhìn nhau ngơ ngác, thật ra dự định ban đầu cho cuộc "hẹn hò" này của cậu Han là cùng nhau đi xem phim và ăn tối với anh tiền bối mà cậu thầm thương vài tuần trước sau buổi ngoại khóa.
Thì lúc đầu, cậu đã dành ra một tuần để cảm nhận và chấp nhận cảm xúc này của chính mính, và rồi cậu lên tất tần tật mọi kế hoặc về các cuộc "hẹn hò"...nói cậu ảo tưởng cũng không sai nhưng thật sự, cậu đã cố gắng để khiến anh Hyunjin có thể để mắt đến mình.
Tất nhiên cậu chọn phương án chậm mà chắc rồi, tấn công dồn dập quá sẽ làm anh ấy sợ hãi mất...
Là chậm mà chắc chưa nhỉ?
Và rồi, hôm nay, với fashion đơn giản mà sang, với lịch trình được lên kế hoạch sẵn, cậu sẵn sàng cho lần "hẹn hò" thứ 32 của mình, tất nhiên trừ việc ông anh họ của cậu đột ngột xuất hiện ở đây.
"Tụi tui đi xem phim có gì không?" Cậu lườm mắt với ông anh mình, hàm ý bảo rằng muốn làm kỳ đà cản mũi hay gì...
Ông anh ngốc Changbin dường như không đọc được bầu không khí và cả cái hàm ý của Han, nên đã đáp lại thành thật rằng "Tao cũng coi phim mày...mà sao anh Hyunjin lại đi chung với Han?"
"Thì Han mời anh đi coi phim chung nên..." Hyunjin ấp úng không ngừng.
"Ồ..." Changbin chỉ ồ lên, dường như chẳng thể nói tiếp, và trong lòng cảm giác có gì đó chật trội, khó chịu...
"Vậy hai người coi vui vẻ"
"Vậy tụi tui đi à" Han nói xong liền kéo tay Hyunjin, trong con mắt liếc xéo hiện rõ sự giận dỗi. Còn Hyunjin thì không biết nói gì, chỉ là cảm xúc có chút rối bời.
Và rồi...cảnh tượng được nối tiếp nhau, khi cả ba chạm mặt ở cửa vào phòng xem phim, khi cả ba ngồi cùng một hàn ghế, khi cậu Han ngồi 19, khi anh Hyunjin ngồi 20, và khi Changbin ngồi 21. Dường như sự trùng hợp bất đắc dĩ này khiến cả ba đều ngơ ngác.
"Ông anh cũng coi phim này à!!?" Han tức giận quát.
"Ủa vậy chứ bữa đứa nào rủ anh mày coi phần 1 và 2 hả!? Giờ nó ra phần 3 phải để anh mày coi chứ!" Changbin liếc xéo cậu Han.
"Thôi mà, phim sắp chiếu rồi" anh tiền bối đáng thương giảng hòa.
Khung cảnh này không thể nào nên thơ được nữa, chỉ có thể nói rằng cả ba dường như đã nhận ra điều gì đó ở bản thân.
"Chết rồi, mình lại đi ghen với ông anh họ của mình"
"Ư...hai đứa này sao lại như vậy"
"Hừ, ngồi chung với anh Hyunjin...cảm giác không tệ..."
Sự tranh chấp ngầm dường như đã nổi ra, khi Hyunjin lại bị hai cậu thiếu gia giàu có ngắm tới, liệu đây có phải cuộc mở đầu đầy khó khăn? Liệu cuộc tình tay ba này sẽ đi về đâu, liệu Hyunjin sẽ động lòng với ai?
...liệu cái cách viết công nghiệp này có làm câu chuyện hồi hộp đến ná thở?
.
.
.