Đã đụng thì chạm

229 26 1
                                    

.
.
.

Sau hôm đó, anh gần như bị khủng bố tinh thần, hai hậu bối không hiểu vì sao mà cứ canh giờ ra chơi là nhắn anh kinh khung, và câu hỏi lớn nhất hiện tại là sao hai đứa nó biết mà nhắn?

Vấn đề thứ hai, anh luôn bị rủ đi chơi, gần như hai đứa nó toàn viện cớ đi chỉ bài hay đi ngoại khá riêng mà bắt anh ra một chỗ nào đó và tất cả những việc mà anh làm chỉ có nghe tụi nó lải nhải và đi chơi?

'Thế học đâu? Thế ngoại khóa chỗ nào?'

Và bùng nổ hơn là anh đang bị coi như một món đồ tranh giành và anh không thích điều này, khi tụi nó cứ bắt buộc phải đi với anh hoặc tụi nó ép anh phải đi cùng với một trong hai.

Và anh không phải người trông trẻ, càng không giống người có thời gian rảnh rỗi. Nên anh quyết định sẽ đi đính chính, đúng, anh phải hẹn gặp hai cậu nhóc ấy và giải quyết chuyện này.

.
.
.

"Hyunjin huyng, có chuyện gì sao ạ?"

"Anh...muốn nói điều này!"

Han đưa ánh mắt ngây thơ nhìn tiền bối, quả thật, nó rất có hiệu nghiệm. Thật ra, cậu đã sớm nhìn ra vấn đề khi thấy anh chủ động nhắn cho mình, và còn nói muốn gặp mặt và giải quyết vấn đề, nghe có vẻ nghiêm trọng.

Nhưng với Han thì không thành vấn đề, sau bao nhiêu lần kinh nghiệm tìm tòi và tìm hiểu về người thương, cậu hiểu rằng anh là người rất dễ mềm lòng và chịu tác động mạnh của nhứng thứ đáng yêu, bởi thế nhà anh mới nuôi một bé cưng tên Kkami.

Và thế là, với nhan sắc có phần tự tin, và tài năng về aegyo của mình. Han có thể chắc chắn rằng mình làm xiêu lòng được Hyunjin, và nó đang thành công? Nhìn con người đang lúng túng trước mắt không khỏi cười.

"Anh...anh chỉ là...muốn nói...à không!..là muốn nói với em..."

"Nói gì dạ? Anh nhìn nghiêm túc quá, có phải Han đã làm sai gì không?"

"Ưm..."
'Gì đây? Bình thường Han Jisung đều như vậy sao?'

"Anh có chuyện gì giận em hả..."

"Không có! Là do anh suy nghĩ nhiều rồi, xin lỗi em"

Thật ra, Han cũng tò mò, việc gì phải hẹn cậu nhỉ? Là cậu đã phạm lỗi gì sao? Hay là khiến anh tức giận nhỉ? Đấu óc bắt đầu nghĩ lung tung, thành ra cậu đã đứng trơ ra một lúc.

"Changbin?"

"Hyung!?!?"

"Anh Hyunjin"

Từ đằng xa, Hyunjin gọi to tên của người đang tiến gần đến chỗ anh và cậu. Han nheo mắt, hoàn toàn không tin vào mắt mình, cớ sao anh họ cậu lại ở đây?

"Anh gọi em ra có gì không"

"À...anh định nói cái này mà nghĩ lại rồi, có lẽ anh nghĩ quá lên" tiếp lời anh là nụ cười gượng gùng rồi thấp thỏm.

Changbin nhìn anh đăm chiêu, dường như nhận ra điều gì đó, rồi lại quay đầu nhìn thằng em họ còn đang xù lông giương ánh mắt tức giận về phía cậu. Cậu chỉ thở dài rồi ngan ngắn nhìn anh tiền bối, mặt biểu lộ rõ vẻ hối lỗi.

Three-way love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ