Sẽ còn gặp lại

207 27 0
                                    


.
.
.

Han tức giận mở cửa vào phòng, không nghĩ nhiều liền ụp mặt xuống gối, trong lòng không khỏi khó chịu và nghĩ về câu nói ngu ngốc của mình.

"Đúng là nhìn ông chú rất giống với anh ấy..."

Cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại nghĩ về người đó khi nhìn vào anh, cậu cũng chưa biết tên anh nhưng cậu đã thấy được, những nét kiều diễm và xinh đẹp của "anh ấy" trên người anh. Cậu đã cố gắng không nhớ về người ấy rồi, nhưng tại sao từ khi anh dọn đến đây, tất cả những gì đã diễn ra như hiện ngay trước mắt cậu.

Vì cớ sao khi đến tận cấp hai cậu và Changbin lại bắt đầu ghét nhau như vậy? Vì cớ sao hai người lại thấy chán ghét khi ở cùng với anh như vậy? Và cớ sao khi say Changbin lại hành xử như vậy với anh? Cớ sao cậu lại tức giận như vậy?

Tuổi nổi loạn hồi cấp hai là lý do cho tất cả mọi thứ.

Lúc ấy, anh mới năm nhất, còn Changbin năm hai. Lúc ấy hai người trong trường mệnh danh như Adam và Jefferson, cùng là những người bạn quyết chiến, vừa là anh em là vừa bạn tốt. Changbin lại sở hữu thân hình vạm vỡ, dù lùn nhưng có võ, Han lại mang trong não trí thông minh của một thủ khoa.

Ai ai cũng đều nói hai người là hai con người đều tài giỏi trong hai lĩnh vực đối nghịch nhau, nhưng lại là anh em tốt, sống chết có nhau. Và mọi thứ đột nhiên lại thay đổi, khi có dịp mấy anh chị cấp ba được làm hướng dẫn viên trong việc dẫn các em cấp hai đi tham gia ngoại khóa.

Hẳn nhiên, mọi thứ sẽ rất bình thường, nhưng anh và Changbin thật sự đã có một vấn đề với người phụ trách của họ.

"Chúng ta sẽ chia ra làm hai bạn một cặp với nhau, ai cũng được, và chúng ta sẽ đến đăng kí với giáo viên hoặc gặp trực tiếp thầy. Sau đấy chúng ta sẽ giới thiệu người phụ trách của các em."

Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tàn xôn xao về buổi ngoại khóa của họ. Cả lớp đều đang bắt đầu đi tìm người bạn cặp của mình hoặc suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra hoặc ai sẽ là người phụ trách của họ. Đột nhiên có một em học sinh giơ tay hỏi.

"Thầy ơi, người bạn cặp không chỉ giới hạn ở lớp thôi đúng không ạ?"

"Thì thầy có nói thế đầu, các em có thể tìm ai đó các em muốn để làm người bạn cặp, nhưng phải ghi rõ tên và lớp ra đấy"

Cả lớp nghe xong cũng bắt đầu òa lên một cách ngạc nhiên, nếu vậy sẽ rất thú vị hay sao. Nhưng có nhiều người đã khá thất vọng.

"Buồn quá, mình định cặp với Han vậy mà"

"Ừm, nếu là cậu ấy thì chắc chắn sẽ cặp với anh ấy nhỉ?"

"Bởi thế..."

Cả hai cô gái ũ rũ nhìn xuống người đang là chủ đề nói chuyện của cả hai, Han, ắt hẳn thì cậu cũng sẽ nghĩ y như vậy rồi. Anh em sống chết có nhau mà.

.
.
.

"Này huyng, cặp với em đi"

"À, tham quan ngoại khóa ấy à, anh mày cũng định đi tìm mày đây"

Ngay sau khi chuông reo ra chơi, Han nhanh chân chạy lên lầu tìm lớp người anh họ thân thiết của mình, Changbin thấy thằng em mới ló đầu vô lớp anh đã ồn ào liền nhanh chóng lôi cổ nó ra ngoài.

"Năm ngoái mấy anh có cái này không?"

"Có, nhưng chỉ có năm ba thôi nên tụi anh cũng chẳng biết là làm gì"

"Vậy chắc năm nay quy mô hẳn phải lớn lắm, có thể học tập các tiền bối nữa cơ"

"Mày thích đến vậy luôn à"

"Tất nhiên"

Changbin chỉ cười khúc khích, thế rồi hai đứa khoác vai nhau đi gặp thầy để đăng kí tham gia ngoại khóa. Cả hai đều cùng hứa hẹn sẽ có một chuyến ngoại khóa tuyệt vời.

Rồi hai tuần trôi qua, hôm nay là ngày mà tất cả các cặp sẽ được gặp người hướng dẫn của mình, Han và Changbin nhanh chóng nhận giấy rồi đến nơi chỉ định ngồi đợi. Nhưng đã trôi qua hai mươi phút, nhìn từng cặp đôi đều rời đi vì có người hưỡng dẫn, hai cậu trai chán nản dựa vào lưng nhau lẩm bẩm gì đó.

Và tận sau 30 phút nữa, cậu và Changbin mới thấy từ đằng xa, có người đang hớt hả chạy lại. Hai cậu nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi để chào đón nghiêm túc với vị tiền bối của mình.

"Ha..ha...anh xin lỗi, anh đến muộn rồi"

"Xin chào tiền bối, chuyện này anh không cần bận tâm đâu"

"Có chuyện gì mà anh đến muộn vậy"

"À...nói ra có hơi ngại nhưng anh hôm qua đã thức khuya làm cho xong bài tập nên đã ngủ quên trên xe..."

Hai cậu nhóc bị câu nói của anh dọa cho ngớ người, rồi cũng nhanh chóng phì cười vì sự vụng về của anh. Anh cũng chỉ đành cười theo, ra mắt hậu bối thế này đúng là nhục nhã.

"À anh xin tự giới thiệu, anh tên Hwang Hyunjin"

"Changbin, Seo Changbin"

"Han Jisung!"

Cả hai nhanh chóng đáp lại lời tiền bối. Anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi giải thích về chuyến ngoại khóa mà trường anh tổ chức cho cấp hai. Đó là chuyến đi thực tế, khi cả ba người sẽ phải đi quanh một vòng Seoul và làm một bản báo cáo.

Hai cậu nhóc nghe xong liền cảm thấy thú vị, bọn chúng thường chỉ ở trong phòng rồi đi học thôi, dù nhà giàu nhưng lại chẳng có hứng thú đi đây đi đó. Lần này lại được một đàn anh dẫn đi, như vậy chẳng phải khá hấp dẫn sao.

"Chúng ta nên chuẩn bị đồ cho ngày mai nhỉ, nhớ mang theo tiền và nước nhé các em"

"Vâng"

Cả ba nói chuyện vui vẻ xong liền trao đổi thông tin liên lạc, trời cũng gần chiều nên cả nhóm quyết định trở về. Hình như xung quanh các nhóm khác vẫn đang rất sôi nổi, cậu và Changbin cũng không để ý. Anh vui vẻ vẫy tay tạm biệt hai cậu nhóc rồi cũng nhanh chóng trở về, tối nay là hạn chót rồi.

.
.
.

Three-way love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ