📌 toàn chữ
____✧____
Soobin thấy thái độ có phần hơi thái quá của Yeonjun cậu khó hiểu :" chẳng lẽ mình đã đẹp đến mức khiến người khác phải sợ hãi rồi sao? "
Nghĩ vẩn vơ một lúc Soobin sực nhớ ra mình gọi anh vào đây làm gì liền nhanh chân nhảy tót lên ghế sofa mặt cười hớn hở như sắp làm chuyện xấu
" Cậu Yeonjun cậu biết tại sao tôi gọi cậu vào đây không? " Giọng Soobin bỗng chốc trầm xuống doạ sợ bé miu vẫn chưa hoàn hồn bên cạnh
" Dạ không biết" Yeonjun lí nhí mắt đỏ hoe
" Bình thường to gan lớn mật lắm mà sao giờ nói bé thế, mạnh mẽ lên xem nào , tôi ăn thịt cậu sao? " Thấy mình làm cho người kia sắp khóc đến nơi thì liền được nước lấn tới quyết tâm trả hết " ân oán " lúc trước
" Không không phải " Yeonjun gần như thé lên gấp gáp đến mức nước mắt cũng bắt đầu rơi
" Tôi làm gì cậu mà khóc? Nín đi " Giọng Soobin mang theo chút cáu kỉnh nhưng tay đã luống cuống lau nước mắt cho anh
" Sếp cứ để em " Yeonjun phẩy tay cậu ra cố tỏ ra vô hại, nhưng có lẽ hôm nay chúa không phù hộ anh , đã không đẩy được vị quan to mặt lớn bên cạnh thì thôi còn làm đổ luôn bình trà vẫn còn nóng trên bàn
" Bỏ cái tay ra " Soobin gạt cái tay đang dấu diếm vết bỏng dần trở nên đỏ, mắt quét qua một lượt , xem xét một lát rồi đi lấy hộp y tế
" Không cần phiền sếp như vậy , rồi nó sẽ tự khỏi thôi" Yeonjun nén cơn bỏng rát vẫn còn râm ran ở tay mà kéo Soobin lại
" gì mà tự khỏi chứ không bôi thuốc cẩn thận thì sẽ để lại sẹo mất " Soobin giọng nói rõ là đang trách móc thế mà hành động lại bội phần ôn nhu
" Mà sếp biết em là ai không" Yeonjun nghiêng đầu hỏi rò mặt đầy nghi hoặc
" Cậu nghĩ tôi bị đãng trí sao? " Soobin nhướng mày
" Vậy sếp nhìn lại xem em trông có quen không " Yeonjun nghiêm túc
" À quen c.jjune nhỉ" Soobin cười xấu xa
" Biết sẽ gặp ngoài đời thì sáng đã make up lồng lộn rồi " Yeonjun chống cằm nghĩ
" Cậu lại sao nữa vậy " Soobin thấy bộ dạng sầu não của mèo con thì mới bắt đầu hối hận với hành động trọc ghẹo của mình
" Hừm đúng là lòng người mà, hôm trước vừa mới nhắn tin hôm sau lại suýt không nhận ra người ta " Yeonjun lắc đầu mặt ngao ngán
" Cậu ta bị đa nhân cách à ? " Sau khi nghe câu nói đầy ý tứ của anh, Soobin nửa chữ cũng không hiểu mặt nghệch ra trông vô cùng ngốc nghếch
Sau khi băng bó xong soobin quay về chỗ ngồi tiếp tục làm việc bỏ lại Yeonjun một mình trên ghế
" Ê " Yeonjun lên tiếng
" Sao" Soobin đáp cụt lủn
" Anh thật sự không nhận ra tôi hả " Yeonjun tiến đến bàn làm việc của Soobin ngồi xuống sàn rồi giật giật ống quần đòi hỏi sự chú ý
" Cậu là nhân viên của tôi còn gì " Soobin chẳng thèm liếc Yeonjun đến một cái vẫn cặm cụi đọc văn kiện
" Haizz " Yeonjun thở dài thẫn thờ trèo lên đùi Soobin ngồi im không nhúc nhích " Mình khác với trên ảnh lắm à"
Soobin thấy Yeonjun ngồi lên đùi cũng không phản kháng thậm chí còn có chút dễ chịu khi cảm nhận được hơi ấm của người kia
Thẳng đến khi cảm thấy có gì ướt ướt ở bả vai gã mới dừng làm việc kiểm tra tình hình người ngồi trên, thì đập vào mắt là Yeonjun với nước mắt rơi lã chã miệng mím chặt trông vô cùng uy khuất
Soobin nghĩ trong một giây nào đó tim gã đã hẫng một nhịp
" Steve anh chẳng thương tôi nữa" Yeonjun nấc, đầu gục vào bả vai gã khóc sướt mướt
" Steve ? " Mặt Soobin đen lại khi nghe thấy tên cái tên quen thuộc ấy
" Bây giờ đến cả tên anh anh cũng quên rồi à, não heo ư " Yeonjun hung hăng cắn gã một cái
" Yeonjun anh nhìn cho kỹ tôi là Choi Soobin không phải tên chết tiệt Steve kia" Soobin chỉ vào bảng tên được gắn lên
" Choi Soobin ? Anh không phải bảo vệ sao" Yeonjun lấy tay dụi mắt
" Bảo vệ cái gì, tôi đường đường là sếp của cậu đó biết chưa " gã búng trán anh
" Không biết anh nhất định là Steve giống nhau đến như vậy không thể nào là giả được" Yeonjun híp mắt vì bị búng đau nhưng vẫn lúi húi tìm điện thoại trong túi
" Đã bảo không phải rồi mà" Soobin xoa trán anh, mặt mày nhăn nhó khi anh cứ nhắc mãi tên Steve
" Không phải thì thôi mắc gì cọc" anh bĩu môi dỗi đầu tránh né cái xoa của vị cấp trên
" Là anh em sinh đôi được chưa " Soobin thấy thái độ hờn dỗi của Yeonjun cũng chỉ biết dơ tay xin hàng muốn giấu cũng chẳng được
" Bảo sao một người dịu dàng một người lại khó tính"
" Nè nha tôi không khó tính nha đấy là kĩ tính"
" Có nhắc đến tên anh sao" Yeonjun vênh mặt
Soobin phát cáu nhưng chợt nhận ra anh vẫn đang ngồi trên đùi mình liền nảy ra ý tưởng phục thù
" Cậu làm gì vậy " Yeonjun hét toáng khi cảm thấy người mình bị xốc lên tên Soobin này bị điên rồi không thấy có người vẫn đang ngồi à mà đột ngột đứng lên khiến anh phải bám víu gã như con koala
" Tôi nghĩ anh nên bỏ cái cờ đỏ đáng yêu mang tên Steve của anh đấy " Soobin nói với giọng dửng dưng
" Không Steve sẽ thay đổi vì tôi thôi " Yeonjun nói anh thừa biết Steve không phải người tốt đẹp gì nhưng nhìn cách gã ta đối xử với anh anh lại có chút hi vọng
" Tùy anh"
![](https://img.wattpad.com/cover/323305430-288-k662856.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| soojun | • eventide • [ textfic ]
FanfictionSếp là " bạn " qua mạng thì phải làm sao ?