Dòng người nhộn nhịp bắt đầu đổ xô thành vòng tròn xung quanh hai người, mụ đàn bà béo trước mặt vẫn la ó rằng em chính là kẻ trộm và rằng mụ sẽ tống em vào tù mọt gông vì chồng mụ là một viên chức cảnh sát cấp cao
" Tôi không có lấy" Yeonjun luống cuống sợ hãi vì đám đông đang vây quanh kín mít kia đã bắt đầu mất khống chế mà ném luôn những thứ họ có trên tay vào người em
" Mày không lấy thì ai ? Vừa nãy tao còn chỉ đường cho mày thế mà mày lại làm ơn mắc oán sao " tiếng mụ oang oang như tiếng sấm, đôi môi tô son đỏ choét cũng vì thế mà há ra không ngừng trông cực kỳ buồn cười
" Người chỉ đường cho tôi rõ ràng là một bà lão mặc cái áo khoác màu nâu" Yeonjun nhăn mày, đầu càng lúc càng đau
" Bà lão? Đừng có mà già mồm mày hỏi xung quanh đây xem có ai thấy bà lão nào không? "
" Tôi còn thấy dì kia chỉ đường cho cậu mà " Một giọng nói từ đâu đó trong đám đông hét lên
" Đó thấy chưa có người làm chứng cho tao rồi, bữa nay cái loại cặn bã như mày có chạy đằng trời " Mụ đắc ý, đôi tay múp thịt chẳng biết từ bao giờ đã nắm được cây gậy gỗ to tướng toan đánh em một gậy
Em cúi gập người nhắm chặt mắt chờ cơn bỏng rát đau điếng thì thình lình có thứ gì đó lao đến bao chặt em vào lòng đỡ cho em một roi
" Anh không sao chứ" Soobin cười, hai chiếc má lúm xinh xinh cứ như mặt trời nhỏ đáng yêu đến mức Yeonjun cũng bắt đầu rung rinh
" Soobin? " Yeonjun hai mắt trợn to trông ngớ ngẩn hết sức nhưng chân tay đã bắt đầu quẫy đạp đòi thoát ra
" Ai kêu cậu đỡ cho tôi chứ" Yeonjun lòng đã dâng lên một cỗ chua sót, Soobin cậu mà cứ dễ thương như vậy Yeonjun tôi sẽ lụy cậu mất thôi
" Tránh xa ra hết" Cảnh sát đến xua đám đông hiếu kì đi
" Cậu trai trẻ cả bà nữa thêm tôi về đồn "
.
.
." Tôi nói rồi anh cảnh sát, chính nhãi ranh này trộm đồ của tôi, tôi là người bị hại mà " Mụ béo liếng thoắng đến cả nước bọt cũng đã bắn như mưa vào mặt viên sĩ quan
" Cô à đừng có nói nhảm nữa, chứng cứ đâu mà nói bé yêu của tôi như thế " Steve đến khoanh tay liếc ả đàn bà một cái cho hả dạ rồi nói tiếp
" Ê nè bé yêu nào của mày? " Soobin từ trong phòng giam gọi với ra
" Mày mà kênh là tao không bảo lãnh ra đâu" Steve dọa, hắn ta không hiểu bằng năng lực thần kì nào mà thằng em trai song sinh của hắn luôn làm dối tung mọi chuyện, điển hình như hôm nay, vừa mới sáng thấy nó hí hửng bảo sẽ cầu hôn Yeonjun ấy thế mà chưa đầy 4 tiếng sao nó đã ngồi trong nhà lao với một cái lưng tím ngắt vết roi
" Steve à bà ấy chửi em to tiếng lắm còn hạ nhục em trước đám đông nữa" Yeonjun mắt long lanh tố cáo tội trạng của bà ta
" Bà dám làm thế à" Steve túm cổ áo mụ
" Anh cảnh sát... nó muốn giết tôi.. nghẹn thở quá"
" Có thôi đi không đây là sở cảnh sát không phải cái chợ "
" Bác gái à bằng chứng đâu" viên cảnh sát tháo kính xuống xoa nhẹ thái dương cầu mong đây chỉ là một vụ hiểu nhầm nếu không con đường thăng tiến của anh vì cái vụ án chết dẫm này mà chấm dứt mất thôi
" Ở trong túi cậu ta ngăn to nhất là cái ví tiền của tôi " mụ vênh mặt nói
" Sao bà biết nó ở ngăn to nhất" Steve nắm thóp được trọng điểm thì cười ngặt nghẽo
" Không thèm truy cứu nữa tôi đi về" mụ sợ hãi vắt túi lên chạy mất
" Hai người thôi ân ân ái ái đi tởm khiếp" Steve nhăn mũi chê, nhìn cái nhà lao bẩn thỉu rồi lại nhìn lên đôi chim cu đang ôm nhau như kiểu đã xa nhau cả thế kỉ kia hắn ta lại tự hỏi liệu sau này hai đứa kia mà chia tay nhau thì sẽ ra sao nhỉ
Những chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt...
Chỉ có Soobin bây giờ là người đau đớn nhất khi tưởng được người tình ôm hôn thắm thiết sau chuỗi ngày dài xa cách hóa ra lại là bị chính người nọ ác ý ấn tay vào vết sưng vẫn còn rướm máu trên lưng
" Aaaaa em sai rồi mà" Soobin hét lên theo thói quen quỳ rạp xuống đất nhận lỗi
" Ông cóc thèm quan tâm, chúng ta chia tay thôi " Yeonjun quay lưng ra khỏi phòng giam ngay sau khi nó được mở
" Nè em có thứ cho anh " Soobin lục lọi trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu hồng phấn
Trông quen mắt thật hình như là hộp nhẫn em vừa thấy gã tặng cho người con gái khác
" ể chẳng phải cậu tặng nó cho Rina rồi sao "
" Đâu có, Rina thiết kế nhẫn này để tặng anh đó nó đẹp nhỏooooo như anh íiiii" Soobin cười nhìn vào chiếc nhẫn tinh sảo mà gã đã tỉ mỉ chọn lựa
" Rina thiết kế sao ? Thế hôm nay cô ta gọi tôi đến quán x làm gì"
" Em bảo cậu ấy làm thế tại em biết em mà mời thì anh sẽ không đi đâu" Soobin thấy hốc mắt mình hơi cay cay, gã ta vì kế hoạch này mà khiến anh hiểu lầm thậm chí còn sắp trên bờ vực chia tay thế mà thật xui xẻo khi mọi thứ đang đâu vào đó thì con mụ điên kia xuất hiện khiến gã không kịp trở tay đành phải cầu hôn anh trong phòng giam
" Định lấy nhẫn đó để mua chuộc bé yêu tao à không có đâu " Steve kéo Yeonjun ra đằng sau cố gắng chặn em tiếp xúc với Soobin
" Steve em muốn nghe Soobin giải thích, Soobin sao lại nói dối tôi về chuyến công tác" Yeonjun nghiêm túc gạt steve đang huênh hoang ra một bên
Soobin im lặng rồi suy nghĩ một hồi rồi mới giải thích
" Người nhắn tin lúc đó với anh căn bản không phải em, tài khoản của em bị hack và em không thể khôi phục lại hơn nữa em không đi chơi hay du lịch gì với Rina cả em chỉ về thăm ông bà nội thôi cái này Steve biết mà " Soobin hất cằm
" Anh biết sao không nói với em " Yeonjun híp mắt thăm dò Steve
" Bé yêu bình tĩnh chút, anh có nói mà nhưng em đâu có nghe đâu"
" Cũng đúng nhưng mà sao cậu không nhắn lại còn mắng tôi nữa chứ biết đau lòng lắm không"
" Em xin lỗi mò đeo nhẫn vào đi em dẫn bé đi mua 1 hộp kem mint choco nhó "
" Hai hộp thì đeo "
" Được rồi mười hộp luôn cũng được "
" Vậy chốt mười hộp " Yeonjun vui vẻ nhảy chân sáo theo sau soobin
" Soobin yêu quý anh cũng muốn ăn kem nhớ là mua kem không lactose nhé anh bị dị ứng " Steve chạy theo, bóng dáng ba người xa dần rồi mất hút vào dòng người đông đúc
Hoàn.