📌 toàn chữ
__________
" Choi Yeonjun dậy đi mau lên" Taehyun vừa hét vừa lay người anh
" Thôi thôi hôm nay lạnh nhắm mai đi " anh nói vọng ra phẩy tay đuổi khách
" Dậy đi không là em gọi điện méc sếp đấy " Taehyun vẫn tiếp tục công cuộc đánh thức mèo lười
" Hongggg bé Taehyun đi làm mình đi " anh cự tuyệt thời tiết này bắt anh đi làm có phải là muốn anh hưởng dương sớm không
" Tút tút" tiếng gọi đi của điện thoại kêu lên
" Alo " giọng đàn ông trầm khàn
" Sếp ơi anh Yeonjun không chịu đi làm" Taehyun nói hôm nay cậu quyết tâm vác được đống thịt trên giường kia đi làm lần trước bị ông sếp khó tính này chất vấn bằng hơn 30 tin nhắn liên tục cậu sợ rồi
" Vậy sao đưa điện thoại cho cậu ta"
" Alo cậu Yeonjun dậy đi làm đi "
" Ừm " Yeonjun đang trong cơn mụ mị bị giọng nói thỏ thẻ như ngày hút 10 điếu thuốc kia làm tỉnh giật mình hất điện thoại ra xa
" Alo alo cậu Yeonjun..." Taehyun vội nhặt điện thoại lên
" Dạ thưa em đi làm liền nè, em đang thiền để có thể làm việc hiệu quả hơn đó ạ chứ không phải em lười đâu, sếp phải tin em " chưa để Taehyun kịp tiếc thương cho chiếc điện thoại hãy còn trả góp của mình Yeonjun đã giật lại nói một tràng dài không ngắt nghỉ
" Được thế mau lên"
Tiếng điện thoại tắt ngấm và lại chở về vị trí vốn có của nó - nơi góc phòng và thiếu sáng
_________
Loay hoay hí hoáy tận 30 phút mới được cửa công ty
" Chào chú" Yeonjun lại vẫy tay chào hỏi đầu thầm đánh giá người trước mặt
Cao gần m9 da trắng mắt to, cơ thể khoác lên bộ âu phục với ngôi sao vàng và bảng tên gắn trước ngực. Tên Choi Soobin, một cái tên khá phổ biến chắc làm bảo vệ.
Công ty này cũng không tồi ngoại trừ có ông sếp khó chiều ra thì còn lại cũng ổn đến bảo vệ trông còn sáng lạng thế kia cơ mà
" Chào cậu Yeonjun" Soobin nhìn đăm đăm vào anh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới
Dáng người mảnh khảnh nhưng gương mặt vẫn có sức sống , mặc quần bò khá bó và cái áo crop top ngắn đến rốn khoác thêm chiếc măng tô dạ bộ dạng nhìn không ra là đang đi làm
Gã nhìn anh đến thất thần đến ngớ ngẩn nhưng vẫn tiếp tục nhìn không ngờ người hay châm chọc gã lại xinh đẹp đến vậy
" Tôi vào trước nhé" Yeonjun khó chịu đi vào người gì đâu kì cục mới gặp lần đầu đã dở thói biến thái nhìn eo người ta đến không dời mắt
" Sao vậy" Taehyun kéo tay anh khi nhìn anh khẽ nhíu mày
" Thằng cha bảo vệ cứ nhìn anh í, ghê chết" anh thì thầm
" Cha bảo vệ nào" Taehyun khó hiểu từ lúc bước vào có thấy bảo vệ nào đâu
" Thôi thôi không nói nữa nhanh cái chân lên 5 phút nữa là vào giờ rồi" anh gấp gáp
" Ừ ừ chắc đi muộn là do tôi " Taehyun lẩm bẩm
___________
" Ê biết gì khum " Soobin bước vào phòng làm việc chân đi gión rén ra vẻ có điều gì bí hiểm lắm
" Làm sao lại tăng ca à thôi hôm nay có lịch đi đu đưa rồi, tha em mạng này đi " Một nhân viên nói
" Đúng rồi tối nay ngày kỉ niệm hẹn hò của em sếp tha em đi " cậu nhân viên trộm nghĩ có hay không việc sếp ế lâu quá lên sinh lòng cay cú muốn mọi người ế cùng
" Ủa đã nói gì đâu " Soobin khó hiểu bình thường mình đối xử với nhân viên cũng tốt mà sao đến lúc nhìn mặt mình họ lại thấy như gặp quỷ là sao ta
.
" Thế làm sao "" Văn phòng có nhân viên mới đến " Soobin trịnh trọng thông báo miệng cười tươi
" Ghê quá ta, cuối cùng văn phòng cũng có người muốn tham gia " một nhân viên nữ khác nói
Không phải nói quá từ lúc vào làm ở văn phòng này thì cô hầu như không thấy nhân viên mới nào cả không phải do công ty còn non kém mà một phần do ngành này vốn kén nghề, một phần khác là do nổi tiếng có ông sếp dở hơi khó hiểu
" Hông phải một mà là hai người một lượt luôn" Soobin dơ hai ngón tay miệng vẫn cười toe toét
" Kinh vậy thời đến lẹ quá không kịp thích nghi"
" Có đẹp không sếp ơi "
" Cũng khá "
Nghe xong câu này cả văn phòng nhao nhao lên người thì chỉnh trang lại quần áo người thì dặm lại phấn , có người lại chẹp miệng soi gương xem mình đã bị tiền bạc bào ra dạng gì
Soobin lẩn đi vào phòng làm việc lòng nhốn nháo vui vẻ miệng cười ngốc lẩm nhẩm tên Choi Yeonjun