" hehe hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn" Yeonjun trong chiếc váy ngắn củn tung tăng vung vẩy tiến vào công ty sau khi được anh người yêu Steve đưa đón đến tận cửa
" Yeonjun đứng lại xoay một vòng" Soobin không biết từ đâu chui ra tay cầm một biển cấm trông rất ra dáng một bảo an yêu nghề
" Sao " Yeonjun chống hông từ ngày anh biết anh cặp kè với anh em sinh đôi của sếp thì máu liều của anh đã nhiều hơn máu não rồi
" Học đâu thói ăn nói hỗn xược với cấp trên mình như thế hả" Soobin bất ngờ với thái độ của Yeonjun nhưng cũng không chịu kém cựa
" Nè nha hôm nay tôi không có đến muộn nha" Yeonjun nói hôm nay anh đã rất có ý thức đi làm luôn đó
" Cậu đọc kĩ nội quy công ty chưa hả" Soobin nhìn chằm chằm vào cái váy
" Rồi, không có luật cấm nào bảo đàn ông không được mặc váy " Yeonjun nhìn vào ánh mắt của Soobin dùng nửa não cũng đoán ra vấn đề ở chiếc váy này
" Đúng vậy, nhưng có quy định độ dài của váy đấy"
" Thì sao chứ cũng chẳng hở hang gì nhiều" Yeonjun thản nhiên
" Cậu xem váy cậu ngắn đến nửa đùi đó cậu mà cứ ăn mặc như thế thì sẽ làm người khác mất tập trung đấy" Soobin bắt đầu thực sự lo lắng cho tương lai của cái công ty quèn mà gã phải còng lưng gánh vác cho ông bô già ở nhà
" Sáng ra bị chập mạch à? " Yeonjun cười khểnh khi nhìn thấy " nhân vật tối cao" mấy hôm trước còn đè đầu cưỡi cổ mình hôm nay lại khúm núm đáng thương
" Anh..anh không được mặc chiếc váy đó vào công ty đâu ạ " Soobin chẳng hiểu sao mình lại nhất quyết không cho Yeonjun vào chỉ vì một cái váy thậm chí dùng cả kính ngữ để khuyên dăn nhưng nghĩ mà xem tưởng tượng cảnh mấy tên đàn ông khác đều được nhìn đôi chân trắng nuột kia thì Soobin sẽ tức đến mức có nếp nhăn mất
" Không thích đấy làm sao" Yeonjun thích thú không ngờ một chiếc váy cũng có thể khiến tên mặt than trước mắt phát điên
" đấy là do anh chọn " Soobin biết mình không thể nói lý với tên cấp dưới cứng đầu này nên liền dùng hành động
" Cái gì vậy? Điên à thả tôi xuống" Yeonjun cật lực dãy dụa khi cơ thể nhỏ xinh bất ngờ bị bế thốc lên
" Tôi nghĩ anh nên ăn mặc cẩn thận hơn, không thì sẽ có người ghen điên lên mất " Soobin nghiêm túc đánh giá, cứ mỗi lần anh đến văn phòng với cái phong cách " mát mẻ " thì Soobin chỉ muốn quấn chăn quanh thân anh và ném anh vào phòng mình để thỏa sức ngắm nghía
" Sếp sẽ phát điên sao " Yeonjun thì thầm quanh tai gã mắt híp lên vui sướng khi thấy Soobin khựng lại, anh biết mình không nên như thế ít nhất là khi vẫn còn trong tình trạng " hoa đã có chậu" nhưng nhìn biểu cảm hết bất ngờ đến hoảng hốt của Soobin làm anh khoái không chịu được
" Đúng thế lên đừng làm như thế nữa" Soobin bế anh vào phòng làm việc rồi bỏ anh lại một mình
" Tên thần kinh " Yeonjun làu bàu
" Mặc vào " giọng Soobin cọc cằn khác hẳn với thái độ lúc nãy tay còn ném cho anh một chiếc quần hoa trông vô cùng lố bịch