" béeeeeeee ômmmmm" Steve tay nắm gấu áo Yeonjun lắc qua lắc lại làm nũng
" Xê ra " Yeonjun tay cầm đũa mặc tạp dề hello kitty nhăn nhó đảo qua loa nồi mì vẫn còn sôi sùng sục
" Anh xin lỗi mò " Steve tựa hồ biến thành một con cún lớn không ngừng làm trò để lấy sự chú ý của Yeonjun
" Sai ở đâu? " Yeonjun nghiêm nghị quay lại đối mặt với Steve
" Sai ở đâu? Ở đâu nhỉ? " Steve cúi đầu bối rối. Mọi thứ đêm nay gã chuẩn bị đều hoàn hảo, từ những cây nến thơm đến cả cường độ ánh sáng cũng không sai một ly
" Hẳn là không biết sai ở đâu đi " Yeonjun nhíu mày lại quay lưng cặm cụi nấu tiếp nồi mì còn đang dang dở
" À" Steve hết nhìn nồi mì lại nhìn đến Yeonjun miệng mấp máy có lẽ gã biết tại sao rồi. Gã quên bấm nút nồi cơm
" À ừm cái gì? Bề nồi mì ra nhanh" Yeonjun bẹo má gã chút giận
" Béeeeeee chú ý anh một chút đi " Steve lon ton theo sau miệng vẫn cầu xin sự thương xót của Yeonjun
" Bé hôm nay bé thấy anh thế nào" Steve háo hức
" Mì ngon " Em cảm thán miệng phồng lên mắt dán chặt vào nồi mì vẫn còn nghi ngút khói
" Lần sau anh hứa sẽ không quên bấm nút nồi cơm nữa đâu " Steve chồm lên người Yeonjun bế em ngồi lên đùi gã
" Còn nữa "
" Cả không rán trứng " Steve lí nhí gã chẳng biết sao em tìm được đống trứng khét lẹt gã giấu ở góc tủ lạnh
" . . . " Yeonjun im lặng. Em muốn thử xem con người trước mặt có thể nhẫn lại với bản tính trẻ con của mình bao lâu
" Hoi mò cái gì qua được thì cho qua đi " Steve xua tay thuận thế gắp cho Yeonjun miếng thịt
" Mà anh vừa nghĩ ra trò này hay cực "
" Sao " Yeonjun nghe thấy cái gì hay hay là mắt sáng rực
" Đảm bảo khai phá bản năng đánh thức giác quan luôn " Steve thấy cá sắp cắn câu thì mời chào càng hăng
" Đi lên phòng anh, anh với bé cùng chơi" chẳng đợi Yeonjun trả lời Steve đã bế thốc Yeonjun lên phòng
____✧____
Soobin tắt điện thoại trước mặt là phòng steve- cục nợ thối tha chết tiệt mà mẹ cậu đem tặng ngay từ lúc mới sinh. Vốn dĩ hai người nước sông không phạm nước giếng nhưng trong một giây phút sơ hở nào đó cậu bị mẹ tống đến nhà Steve với cái lí do rất vô tri:" nâng cao tình đoàn kết giữa anh trai" . Nâng cao cái con khỉ
" Ừm...a " Bên tai vẫn âm ỉ tiếng rên rỉ triền miên khiến cậu phát bực. Quyết tâm phải chấm dứt chuyện này
" Cạch" Soobin mở cửa phòng đi vào tay cầm điện thoại định chụp lại
" Ừm đau quá" Yeonjun đang gối đầu lên đùi steve ngoan ngoãn cho gã ta nặn mụn
" Đã bảo đừng ăn mì nhiều rồi bé xem da bé lên mụn nè" Steve tay vẫn tỉ mẩn nặn từng tí một miệng chu ra mắng người
" Chứ không phải lên mụn là do nhắn tin đến đêm với anh sao" Yeonjun véo đùi khiến Steve la oai oái
" . . . " Soobin chết chân tại chỗ. Đúng là chẳng bao giờ nên tin vào miệng lưỡi Beomgyu. Cái gì mà hai ngày nữa chia tay cứ thế này có khi hai kiếp nữa Soobin cũng chẳng đến lượt
" Soobin đi ra ngoài thì nhớ đóng cửa vào" Steve nhắc, nhìn bóng dáng Soobin lủi thủi bước ra mà lòng gã vui không tả được