" mình chia tay nhé " Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi nói
" Ừ "
Hai con người từng dính lấy nhau như hình với bóng sao giờ bỗng nhiên thấy xa lạ
Yeonjun không lên tiếng, Steve càng không, cả hai cứ thế đứng nhìn nhau. Chưa bao giờ một phút lại dài đến thế. Sau cùng Steve nở một nụ cười, một nụ cười tươi nhất sau ba tháng em với gã bắt đầu hẹn hò rồi nói
" Chúc anh vui với lựa chọn của mình " rồi gã đi, bỏ lại em người vẫn chết chân với đống kem hãy còn vương vãi trên nền đất
Steve lên xe sau đó phóng thẳng chưa từng quay đầu nhìn lại xem em có ổn không. Nhưng ổn hay không thì liên quan gì đến gã chứ, chẳng còn gì ở em khiến gã phải nuối tiếc cả
Em thấy gã đi xa, chân tay vô lực ngồi thụp xuống khóc thút thít. Một cái kết em không ngờ chỉ vì một chiếc kem lại khiến tình em tan vỡ. Em khóc nhưng em không buồn, mà em lấy cớ gì để buồn? Kẻ nói chia tay rõ ràng là em kẻ cảm thấy ngột ngạt trong chính mối quan hệ này cũng là em
em nở nụ cười méo xệch sau làn nước mắt khi nhận ra tình em thật giống một cây kem - ngọt ngào nhưng nguội lạnh
Gió càng ngày càng lớn từng hạt nước li ti cũng bắt đầu rơi, một chút hương hoa thoang thoảng lẩn trong gió mang theo tàn dư của sự ấm áp ít ỏi mà Steve để lại. Em vẫn ngồi đó chờ cơn mưa, lâu lắm rồi em chưa tắm mưa lần cuối hình như cũng là tận khi đang học đại học năm 2 lúc tỏ tình người yêu cũ
Lại nhắc đến con người bạc bẽo ấy đầu óc em mơ màng nghĩ đến bóng dáng của người cũ. Hắn ta cao gương mặt trắng trẻo hiền lành phảng phất chút tư vị của tuổi trẻ, nhưng hắn luôn là kẻ khó đoán chuyên lừa phỉnh em để có cơ hội đi song song với cô nàng hoa khôi năm nhất. Em một con người tự cho mình là khôn ngoan lại tê tái bơi trong bể tình dối trá của hắn và có lẽ cô hoa khôi nọ cũng vậy. Chẳng mấy thì em hay tin nàng đã có thai với kẻ ai cũng biết là ai và rồi tình em chấm dứt
Miên man trong suy nghĩ kẻ đến người đi em không hay rằng trời mưa to như vậy sao em mãi chẳng ướt.
Ướt làm sao được khi trên đầu em vẫn có một chiếc ô che chắn em khỏi cơn mưa nặng hạt. Soobin đứng đó cầm ô mặc kệ cơ thể còm cõi của gã không ngừng run lên bần bật , gã lo cho em quá cứ như thế thì bệnh sẽ chở lại mất thôi
" Yeonjun đứng lên đi, em sắp chịu không nổi rồi" giờ phút này gã mới thấu hiểu sâu sắc được tác dụng của việc tập gym và tự hứa với lòng sẽ tập một cách chăm chỉ
Yeonjun không nghe, em vẫn ngồi đó chiếc áo sơ mi công sở mỏng tanh bị gió thổi phồng lên như quả bóng, chưa bao giờ Soobin lại thấy một Yeonjun như thế một Yeonjun vì tình mà yếu đuối nhu nhược
" Soobin về đi tôi muốn ở đây ngắm mưa " Yeonjun xua tay
" Anh ơi trời mưa như vậy có gì để ngắm chứ " Soobin thắc mắc, nền trời ảm đạm khiến cảnh vật xung quanh nhuốm màu u tối tiếng chim hót véo von cũng phải nhường chỗ cho tiếng sấm sét, có thứ xinh đẹp nào lại ở không gian như vậy
" Tôi với Steve chia tay rồi "
Em nói với gã chẳng vì một lý do gì cả
Soobin cúi gằm mặt xuống, đáng lẽ gã phải vui chứ vì cái gai trong mắt cuối cùng cũng biến mất nhưng gã chẳng hả hê lắm, nếu biết trước việc chia tay với Steve khiến Yeonjun buồn như vậy thì gã thà để hai người yêu nhau còn hơn
" Vậy sao " trong lòng rõ ràng đã chạy một đống văn an ủi nhưng mở miệng lại chỉ nói được hai chữ
" Cậu...." Yeonjun muốn nói gì đó sau lại thôi
" Yeonjun về nhé, em chở Yeonjun về" Soobin nắm lấy tay Yeonjun kéo lên
" Cậu quên mất tôi là người yêu cũ anh trai cậu à" Yeonjun nhướng mày. Thật nực cười khi người thân của bạn trai cũ lại đi quan tâm đến em
" Không, em chỉ nhớ anh đang độc thân thôi " gã cười đây có lẽ là câu nói trí lý nhất mà gã nói được trong suốt những tháng ngày gã gặp em
" Đúng thật " Yeonjun cũng cười thuận thế đứng lên để Soobin dắt ra xe
Khác với cái phòng làm việc sến sẩm bóng bẩy, Soobin lại đi một chiếc xe hơi trông khá cũ kĩ với chi chít những vết xước ngoằn ngoèo kéo dài từ đuôi xe đến mui xe
" Chiếc xe đầu tiên em mua đấy" Soobin chỉ vào chiếc xe xập xệ tự hào nói
" Em mua nó khi còn là sinh viên từ một người họ hàng nhớ không nhầm thì đi cũng được 3 năm rồi. Đi vẫn tốt lắm " gã vừa nói vừa mở cửa xe cho em
" Mới đại học đã mua được xe rồi sao, giỏi thật đấy "
" Cũng không có gì, lúc đó em cũng chỉ đi dạy kèm thôi " gã thật thà xoa đầu
Yeonjun bước vào xe, hương thơm tươi mát thoang thoảng quấn quýt lấy cánh mũi ,từng đợt ấm áp cũng đang mớm trơn lên tấc da thịt, em thấy thoải mái lạ thường
" Mà anh này sao hai người lại chia tay thế"
" Do tôi cả"
" Do anh sao? Lạ thật"
" Cũng không bất ngờ lắm, dù sao thì loại chuyện này tôi nghĩ Steve đã quen rồi"
" Vậy thì buồn nhỉ "
" Có gì mà phải buồn chứ, chính tôi là người nói lời chia tay mà " em tỏ ra bất cần nhưng giọng nói run rẩy và hốc mắt đỏ hoe đã bán đứng em
" Trời hôm nay mưa to quá không biết có cầu vồng không " Soobin lái sang truyện khác
" Không có đâu lấy đâu ra nắng mà cầu vồng " em cũng ngước mắt lên về phía cửa sổ, từng hạt mưa tí tách rơi đập vào cửa kìm không gian trong xe bỗng nhiên thật yên ắng
" Khụ khụ " Soobin ho khan, từng tiếng ho nặng nề như chứa cả tâm can
" Em ốm rồi anh chăm sóc em nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
| soojun | • eventide • [ textfic ]
FanfictionSếp là " bạn " qua mạng thì phải làm sao ?