Chương 3

148 13 0
                                    

Nhân vật sẽ OOC, nhưng không quá nghiêm trọng, Tiểu Cửu là nhân ngư, Nhạc Thất biết điều đó và luôn giúp y che dấu, hiểu lầm giữa hai người được giải quyết.
       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 " Chậc, mau mau xem xem y bị sao vậy ? Ngươi có nghe hay không ? Mau nhanh lên !"

 " A, được rồi... Lạc công tử, tới ngay đây. "

Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Thanh Thu một đường trở về Huyễn Hoa Cung, nhìn thái y ngơ ngác chờ ở trong viện, hắn không khỏi có chút tức giận.

Cũng may hắn còn dùng linh lực phái người đi mời một vị đại phu thông minh hơn đến, không nghĩ tới vị đại phu hắn mời lại không hiểu chuyện như vậy.

Đại phu thấy Lạc công tử ôm ai đó vào tẩm điện liền vội vội vàng vàng đi theo.

Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đem người trong ngực đặt xuống giường, hắn cư nhiên không ý thức được hắn đối với Thẩm Thanh Thu ôn nhu như thế nào, giống như chạm vào một con búp bê sứ, sợ làm vỡ y.

Tuy rằng, Lạc Băng Hà chính mình không ý thức được nhưng vị đại phu bên cạnh lại thấy rõ ràng, tay cầm hộp thuốc có chút run run.

 " Ngươi xem, hắn làm sao vậy, nếu như không trị được, mạng ngươi cũng coi như xong."

Lạc Băng Hà lùi lại nửa bước, di chuyển ra phía sau để đại phu tiến tới xem Thẩm Thanh Thu như thế nào.

" Ngươi làm cái gì vậy ?! Mau buông tay ra !"

" Ách... Lạc công tử, ta không phải cố ý, ta chủ yếu đến đây khám bệnh, nhất định phải cầm lấy tay bằng không làm sao có thể bắt mạch."

Lạc Băng Hà sửng sốt một hồi, lúc lấy lại tinh thần thì thấy vị đại phu to gan lớn mật này muốn bắt tay vào chiếm Thẩm Thanh Thu tiện nghi, nhất thời liền sinh khí, lập tức quát.

Đại phu vừa nghe thấy tiếng gầm của hắn liền quay lại, vội vàng giải thích.
Lạc Băng Hà nghe xong, sắc mặt trầm xuống, trầm mặc một hồi, nghiến răng nghiến lợi nói.

" Ta sẽ đưa tay y ra, ngươi thuận tiện xem xem lỗ tai y làm sao vậy."

Nói xong, hắn liền kéo tay Thẩm Thanh Thu , tránh sang một bên nhìn đại phu bắt mạch cho y. Xong không biết lấy chiếc khăn tay từ đâu ra lau lau cổ tay y tựa hồ vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn.

                   Nửa ngày trôi qua

" Lạc công tử, cái kia... vị thiếu niên này mấy ngày rồi không ăn, thân thể có chút suy nhược khiến cho y trở nên khó thở cư nhiên bất tỉnh. Còn có... cái này lỗ tai, theo tại hạ suy đoán hẳn là do thiếu nước sinh bệnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, y sẽ chết vì thiếu nước..."

 " Được, bổn tọa hiểu rồi, chỉ là cho y uống nước thôi đúng không? Ngươi mau mau cầm ngân lượng đi đi, ta nghĩ ngươi là một người hiểu chuyện đúng không. "

Lạc Băng Hà không kiên nhẫn ngắt lời hắn, lời nói đầy hàm ý đe dọa.

" Đương... đương nhiên , tại hạ tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Còn có, đây là đơn thuốc đem nó đi bốc thuốc cho người bệnh uống. "

Đại phu sau khi lấy ngân lượng liền nhanh chóng rời khỏi đây.

Đại phu vừa đi khỏi Huyễn Hoa Cung, đột nhiên bị ai đó kéo đi, nam nhân liền kéo đại phu rời khỏi đây đến nơi an toàn liền dừng lại.

" Thế nào rồi? Mộc sư đệ, Thanh Thu sư đệ làm sao rồi? Y không bị phát hiện a ?"

" Chưởng môn sự huynh, Thẩm sư huynh không sao chỉ là thiếu nước lỗ tai liền lộ ra. Có điều... cái này Lạc Băng Hà có điểm không đúng, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bất quá... Chưởng môn sư huynh làm sao biết kịp thời như vậy ? "

Mộc Thanh Phương hít một hơi trả lời, tùy tiện nói ra nghi hoặc của chính mình.

Nhạc Thanh Nguyên nghe nói Thẩm Thanh Thu không có gì nghiêm trọng liền thở phào nhẹ nhõm, trả lời trước câu hỏi của Mộc Thanh Phương.
        
                       Hồi ức trung

" Thất ca, thân thể ta bây giờ quá yếu thật sự khó kiên trì nổi càng không thể để người khác biết thân phận. Thất ca, ta có một kế hoạch... Như này, ngươi liền giả vờ vội vàng đi ra bên ngoài, ta đoán hẳn là trước cửa tên tiểu súc sinh Lạc Băng Hà sẽ cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi ngươi rời khỏi Huyễn Hoa Cung, liền mang Mộc Thanh Phương tới đây làm đại phu. Ta sẽ tìm cách đả thương chính mình, yên tâm ta sẽ không mất mạng cho dù mất mạng liền tính tiểu súc sinh cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao hiện tại ta chết đói đối với hắn cũng không bận tâm. "

" Không được ! Tiểu Cửu, ta không thể lấy tính mạng ngươi đem ra đùa giỡn, ta không đồng ý. "

" Thất ca, không còn cách nào khác đây là biện pháp duy nhất. Thất ca, chỉ cần ngươi đồng ý... "

Nhạc Thanh Nguyên phải đưa ra một lựa chọn khó khăn, một mặt là mạng sống của Tiểu Cửu, mặt khác không thể để thân phận của y bị bại lộ. Đây không đơn giản là một vấn đề !

 " Được! Tiểu Cửu, ta đáp ứng ngươi. Nhưng... ngươi nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là đối với Lạc Băng Hà!"

                          Ở bên kia

Lạc Băng Hà nhìn người nằm trên giường, Thiên Ma ấn không ngừng lóe lên tựa hồ đang đưa ra quyết định khó khăn.

Mãi lâu sau, hắn mới ngồi xổm xuống, lặng lẽ một bên nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thời điểm khi ngủ liền có một loại khi chất ôn hòa, dịu nhẹ không như lúc tỉnh gay gắt, độc miệng. Khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác tuyệt đối không chạm tới,chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể tới gần. Giống như ánh trăng trên bầu trời mãi mãi trên cao không thể chạm tới.

Thành thật mà nói, từ lần đầu tiên gặp Thẩm Thanh Thu, hắn liền cảm thấy Thẩm Thanh Thu chính là mỹ nhân ngư thần bí dưới nước. Tương truyền mỹ nhân ngư lớn lên rất tuấn mỹ, nước mắt có thể biến thành ngọc trai, nghe nói còn có thể sinh con cho người mình yêu. Cho dù y đối với hắn không mấy hảo cảm, thái độ thậm chí còn tệ. Không sao, hắn vẫn chịu đựng được nhưng hắn không ngờ rằng, Thẩm Thanh Thu thực sự muốn mình chết. Ha! Xem ra hắn ngay từ đầu không nên ảo tưởng, nghĩ rằng hai người có thể hòa thuận với nhau.
    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tác giả có lời muốn nói:

Ta vốn định từ từ viết nhưng nghĩ đến hôm nay giao thừa, độc giả thúc giục cập nhật, liền thêm một cập nhật. Xem như chúc mừng năm mới!

[ Băng Cửu ]	 Nếu Thẩm Cửu là nhân ngư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ