Chương 1

276 19 0
                                    


  Đầu tiên nói một chút nha(。>ㅅ<。)՞՞

  Thẩm Cửu là nhân ngư nên cần rất nhiều nước do đó thời điểm tiến vào thủy lao ra một yêu cầu, không có chân. Sau đó, Nhạc Thanh Nguyên từ khi còn nhỏ đã biết cho nên đã giúp y giấu giếm, hơn nữa Nhạc Thanh Nguyên không quá bài xích cho nên không cảm giác quá mâu thuẫn. Nhân vật chắc chắn sẽ OOC, yeah, bởi vì thân phận này vậy nên Cửu đối với việc hành hạ Lạc Băng Hà sẽ ít hơn.
         __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
  
 " Tiểu Cửu, Tiểu Cửu... Ngươi sao rồi ? Ngươi vẫn ổn chứ? Thực xin lỗi Tiểu Cửu... là lỗi Thất ca không thể bảo vệ tốt cho ngươi ."
Thẩm Thanh Thu mơ màng mở hai mắt, liền nghe thấy bên tai có tiếng nói nhỏ nhặt, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Sau khi cẩn thận nghe xong, thì ra là Nhạc Thanh Nguyên đang nói bên ta, đành hít một hơi thât sâu, bình tĩnh lại, nói .

 " Ngươi có bệnh sao ? Rất ồn ào phải không ? Ngày nào cũng nói chuyện đó, không thấy khó chịu sao !"

Nhạc Thanh Nguyên nghe Thẩm Thanh Thu nói vậy có chút sửng sốt, lặng lẽ cụp mắt xuống, áy náy nói .

" Đừng lo lắng, Tiểu Cửu, chúng ta nhất định đòi lại công đạo cho ngươi, đưa ngươi ra khỏi đây càng sớm càng tốt . "

 " Sau đó thì sao ? Còn gì nữa không ? Nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta ngủ ."

Thẩm Thanh Thu nghe Nhạc Thanh Nguyên nói xong, ngáp một cái, ngái ngủ nói.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn Thẩm Thanh Thu, mấp máy môi, cuối cùng hạ quyết tâm ngập ngừng nói.

  " Vậy... nếu thân phận ngươi bị bại lộ thì sao ? Còn có, sợi xích này đem ngươi khóa chặt như vậy, ngươi... thoải mái sao ? Có thiếu nước hay không ?"

  " Được rồi, nói xong liền đi đi, mau trở về đi, thật dong dài. "  Thẩm Thanh Thu không kiên nhẫn nói.

  " Được, Tiểu Cửu ngươi cẩn thận một chút, kia... ta liền trở về"

 Thẩm Thanh thấy Nhạc Thanh Nguyên đi xa, cúi xuống nhìn hai chân của mình, lắc lắc đầu, cười bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói .

  " Làm sao có thể... Bao nhiêu ngày rồi ? Lại chưa đụng đến một giọt nước... "

Thẩm Thanh Thu nghĩ mấy ngày nay y vẫn chưa đụng đến nước. Cho dù có thể chất tu tiên nhưng linh lực vẫn bị Khốn Tiên Tác trói buộc. Không thể sử dụng linh lực đành phải ngủ để giảm bớt suy nghĩ thiếu mất nước, nghĩ đến đây y liền chìm vào giấc ngủ .

Cũng không biết đã qua bao lâu, Thẩm Thanh Thu mơ hồ cảm nhận có một ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm mình. Khiến y cảm thấy không thoải mái, mở mắt ra liền phát hiện tiểu súc sinh vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình, mạc danh có chút khó chịu, nghiến răng nói .

  " Ngươi nhìn cái gì, tiểu súc sinh !"
Thẩm Thanh Thu vừa phát ra tiếng, liền phát hiện thanh âm có chút không đúng, từ khi nào trở nên khô khốc như vậy ? Thẩm Thanh Thu cau mày, suy nghĩ một chút, phát hiện quả nhiên có thể, dù sao thiếu nước quá lâu sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền .

Đột nhiên, Thẩm Thanh Thu phát giác có gì đó không đúng, quá yên tĩnh, trước kia mỗi lần mắng tiểu súc sinh tuyệt đối không phải như vậy, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình . Nghĩ tới chuyện gì đó không thích hợp, Thẩm Thanh Thu nhìn về phía Lạc Băng Hà phương hướng, phát hiện Lạc Băng Hà cư nhiên nhìn vào chính mình... Chính mình lỗ tai !

Thẩm Thanh Thu trong lòng có chút run lên, y đột nhiên nghĩ tới thời gian thiếu nước quá lâu, cái đầu tiên biến hóa chính là lỗ tai, sẽ biến thành nhân ngư lỗ tai, lẽ nào y sẽ bị phát hiện sao ?
       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tiểu kịch trường

Tiểu Cửu: Phụng phịu che lại trung y *cẩn thận và thật cẩn thận* kết quả... quay người lại phát hiện Băng ca vẫn luôn nhìn, cho nên trung y rơi xuống đất *khóc thút thít* (╥﹏╥)

Băng ca: *đứng bên cạnh* lẳng lặng nhìn y rớt trung y.

[ Băng Cửu ]	 Nếu Thẩm Cửu là nhân ngư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ