Chương 9

75 6 0
                                    

Nhân vật sẽ OOC, nhưng không quá nghiêm trọng, Tiểu Cửu là nhân ngư. Nhạc Thất biết điều đó và luôn giúp y che dấu, hiểu lầm giữa hai người được giải quyết.
      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

" Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm ta mệt chết sao ?"

" Sao có thể ? Ta chỉ có một sư tôn,  ta làm sao nỡ ?" Lạc Băng Hà nhìn trước mắt thiếu kiên nhẫn người, cúi đầu khẽ cười nói.

Hừ... Thẩm Thanh Thu ngoài mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Đúng vậy... Chỉ có một sư tôn .

Đang suy nghĩ lung tung, bên tai chợt nghe :" Sư tôn, nhìn kìa ! Thế nào ?" Y ngước mắt lên liền sửng sốt.

Một cánh đồng hoa lớn màu xanh nhạt nở rộ, lá có màu xanh ngọc lục bảo, xếp dày, đường kính hoa rõ, mềm mại, trang nhã, hoa và lá vươn ra ngoài tạo thành một đại dương xanh biếc. Nếu quan sát kỹ, màu sắc của loài hoa này không hoàn toàn là màu xanh, trong xanh có chút lam, lam có chút tím, tím lại có một chút trắng. Nó dường như được tạo ra bởi một nghệ nhân với bảng màu thật tinh tế, thật tươi tắn và trang nhã.

Nhìn xa xa, hiện ra một rừng trúc rộng lớn, gió thổi qua, rừng trúc phát ra tiếng xào xạc như đang chào hỏi. Trên những cọc tre màu xanh ngọc bích, cành lá xum xuê tươi tốt, thực vật đều thanh tú xinh đẹp, mảnh khảnh uyển chuyển, cao vút lên trời.

Lạc Băng Hà nhìn người mặt mày tràn đầy kinh diễm bên cạnh, trong lòng tính toán, không khỏi phụt một tiếng bật cười.

Thẩm Thanh Thu nhìn biển hoa trước mặt, còn đang thắc mắc hắn vì sao tìm được nơi này ? Bỗng nhiên nghe thấy Lạc Băng Hà cười phá lên, trong lòng tức khắc bất mãn, cau mày quay người lại nhìn Lạc Băng Hà, nhàn nhạt mở miệng.

" Ngươi cười cái gì ?"

"A ?" Lạc Băng Hà sửng sốt một chút, sau đó ẩn ẩn cười nói :"Ta còn tưởng rằng sư tôn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hẳn là rất vui vẻ nha ?"

" Ồ, là ta nghĩ nhiều rồi." Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt đáp, nhìn phong cảnh trước mắt, tâm tình quả nhiên tốt hơn rất nhiều.

" Bên kia có thác nước, sư tôn, người có muônd đi xem một chút không ?" Thấy y tin tưởng, Lạc Băng Hà thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chuyển đề tài.

" Được"

" Sư tôn không muốn đi cũng không sao, vậy chúng ta liền... Hả ? Ồ, ừm sư tôn là hướng này." Lạc Băng Hà đã sẵn sàng bị cự tuyệt, chuẩn bị quay về nhưng không ngờ y lại đồng ý. Hắn sửng sốt một hồi, ngẩn người chỉ về phía thác nước.

Thẩm Thanh Thu thấy bộ dáng của Lạc Băng Hà liền cụp mắt xuống, khẽ cắn môi, nhất thời hối hận vừa rồi đáp ứng nhanh như vậy. Đáng lẽ phải quay về ngay mới đúng, chẳng lẽ vừa rồi bị giật não à ? Tại sao lại trả lời ?

Ngẫm lại y đã đồng ý, không còn cách nào khác đành hít một hơi thật sâu, sải bước theo hướng hắn chỉ.

Lạc Băng Hà sững sờ một lúc mới phản ứng lại, hắn đây là đang mắc cỡ ? Nghĩ đến khả năng này, lập tức bớt chột dạ. Nhìn bóng lưng có vẻ bình tĩnh của y, hắn hơi nhướng mày, thay đổi vẻ mặt vui vẻ đuổi theo, trong miệng nói :" Sư tôn, chờ ta..."

[ Băng Cửu ]	 Nếu Thẩm Cửu là nhân ngư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ