Chương 8

93 6 0
                                    

Nhân vật sẽ OOC, nhưng không quá nghiêm trọng, Tiểu Cửu là nhân ngư. Nhạc Thất biết điều đó và luôn giúp y che dấu, hiểu lầm giữa hai người được giải quyết.
     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

" Sư tôn ! Đệ tử ở một nơi nhìn thấy cảnh đẹp, muốn đi xem không ?"

" Không đi. "

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn người đang hét lớn đứng ở cửa, cau mày chán ghét, lạnh lùng đáp.

" Điều đó không thể, người phải đi. "

Lạc Băng Hà nghe được câu trả lời này lập tức bất mãn, sải bước tới bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Vươn tay định nắm lấy tay y, trực tiếp đem người kéo đến nơi đó.

" Ta không đi, Lạc Băng Hà ngươi điếc sao ?" Thẩm Thanh Thu nhìn móng vuốt đang vươn ra, trốn ở phía sau một lúc. Đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.

" Ta mặc kệ, ngươi không đi cũng phải đi. Nếu không ta sẽ đối với ngươi như lần trước... " Lạc Băng Hà giở trò lưu manh, đột nhiên vỗ vỗ tay, chợt hiểu ra nói :" Ỏ~ ta hiểu rồi, khó trách sư tôn không nghe theo lời ta nói. Lẽ nào người thích ta đối đãi người như vậy sao ? "

Thẩm Thanh Thu mím chặt môi, nghĩ tới trải nghiệm lần trước trong lòng nhất thời buồn bực.

" Chẳng hay sư tôn có đói bụng không ? Đệ tử có đồ ăn đây, mau dậy ăn chút gì đi. "

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch liền cau mày, sợ là hắn không ngáo đúng không ? Chỉ thấy Lạc Băng Hà khẽ biến sắc, vội vàng rời khỏi phòng. Một lát sau, hắn bưng một số thức ăn đi vào trong miệng còn nói nhỏ.

Nghĩ đến vạn nhất Lạc Băng Hà bỏ thứ gì vào để đầu độc mình thì Thẩm Thanh Thu kiên quyết nói: “Không ăn!"

" Ồ ?" Lạc Băng Hà nhướng mày, cười nhìn Thẩm Thanh Thu nói: "Sư tôn không ăn? Ngươi chắc chắn chứ?"
Xung quanh tức khắc có tiếng đồ vật rơi xuống, hắn trong nháy mắt biến thành khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thu không có bất kỳ cảm xúc nào, cười lạnh một cách giễu cợt nói :" Ha, Thẩm Thanh Thu, e rằng ngươi đã quên mình vẫn là một tù nhân. Ngươi cho rằng có chút ánh sáng liền có thể leo lên, còn tưởng mình vẫn là phong chủ Thanh Tĩnh Phong cao cao tại thượng sao ?"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền rũ mắt xuống, lông mi run rẩy. Khóe môi y cong lên cười thấp một tiếng, ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn Lạc Băng Hà :" Ta là tù nhân ? Đúng rồi, ta đã tàn sát đệ tử chính mình. Trên tay nhuốm máu bao nhiêu người, giết bao nhiêu người. Thậm chí cả việc ta đến thanh lâu cũng được ngươi đem ra nói, đây không phải những chuyện ngươi định buộc tội ta hay sao ? À, đúng rồi, còn có cái danh kẻ hãm hại đồng môn của ta nhưng thật tiếc là ta không giết Liễu Thanh Ca, thật đáng tiếc phải không. Ngươi tò mò ta làm sao biết ? Ha, ngươi cho rằng bổn tọa ngu xuẩn như vậy sao ?"

Lạc Băng Hà khóe môi run rẩy, hai mắt mở to, trên mặt tràn đầy không thể tin được, lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể ?... "

"Tại sao không ? Lạc Băng Hà, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi vì cái gì trở về sao ? Không đơn giản chỉ muốn báo thù, nhưng ta không ngờ rằng ngươi lại dùng thủ đoạn hạ đẳng như vậy để hủy hoại thanh danh của ta, hứ. " Thẩm Thanh Thu dừng lại một lúc, hít sâu một hơi, cười lạnh nói :" Đáng tiếc, Thẩm Thanh Thu ta là một kẻ tiểu nhân, hung ác lãnh đạm lại còn đê tiện. Ngươi cho dù có hủy hoại thanh danh ta như thế nào đi chăng nữa, không phải vẫn như cũ sao ? Ngược lại còn để cho người khác biết chân..."

Lạc Băng Hà có lẽ không nghĩ tới Thẩm Thanh Thu lại thông minh như vậy, còn chưa tiến hành hết các bước y đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng y vì cái gì không vạch trần ta ? Lẽ nào y chán ghét ta đến mức này sao ? Thậm chí không thèm đối phó với ta ?

Nghĩ đến đây, Lạc Băng Hà lùi lại một bước ổn định lại tâm tình, nói: "Sư tôn thật thông minh nha ! Nhưng... người có thể làm gì ?"

Vừa nói, Lạc Băng Hà đột nhiên nở nụ cười, nụ cười tràn đầy tươi cười. Hắn tựa hồ đã trở lại cái kia dị thế tuấn mỹ thiếu niên. Nhưng bây giờ không phải như trước, chỉ có toan tính mà thôi.

"Ha ha, ta hiện tại cùng ngươi không liên quan gì, nhưng ngươi đừng quên, ngươi hiện tại tu vi không phải ta cho ngươi cơ hội sao? Nếu không có ta, ngươi còn có thể như bây giờ sao? Đùa giỡn, tiểu súc sinh, bổn tọa nói cho ngươi biết nếu như ngươi có thù oán thì đến tìm bổn tọa này, cần gì phải liên lụy người khác? Hơn nữa..." Thẩm Thanh Thu dừng một chút, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Băng Hà, trong mắt tràn đầy châm chọc : "Ngươi chỉ là một tên tạp chủng, nhìn thấy ngươi ở dưới ghế của ta, ta liền cảm thấy xui xẻo. Sợ là bởi vì ngươi, mẫu thân của ngươi mới chết ?"

"Thẩm Thanh Thu ! Ngươi đừng..." Lạc Băng Hà đột nhiên hiểu ra đây hẳn là thủ đoạn bịp bợm của y, tuyệt đối không được rơi vào bẫy. Vì vậy tiếp tục cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười: " Đừng, đừng nóng giận, ta tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng vẫn chưa thành hiện thực cho nên ngươi yên tâm, chờ ta ổn định lão cung chủ, ta sẽ thả ngươi ra, thế nào ? Có điều ngươi vẫn nên mau mau ăn cơm."

Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng Hà như không có chuyện gì, không khỏi tự hỏi lời y nói còn chưa đủ tàn nhẫn sao ? Hay là tâm tình hắn thật sự tốt ?

Suy nghĩ nhiều như vậy, Thẩm Thanh Thu thậm chí không phát hiện có người đang tới gần, y còn đang vắt óc suy nghĩ.

Trong đầu đột nhiên truyền đến cảm giác choáng váng, y theo bản năng vươn tay muốn ôm lấy giá đỡ. Khi y ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Lạc Băng Hà đã đặt y xuống ghế.

Thẩm Thanh Thu không khỏi mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Lạc Băng Hà, đột nhiên giật mình , tức giận nói : "Hỗn xược ! Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết !"

Y giơ tay định đánh nhưng Lạc Băng Hà đã nắm lấy tay y, cúi người xuống, nhỏ giọng nói vào tai Thẩm Thanh Thu :"Sư tôn, nếu như người không thành thật, chỉ sợ không biết ta còn có thể làm gì ? Cho nên mau ăn trước đi ! Nếu người không ăn có muốn ta đút cho không ?"

"Ngươi !" Thẩm Thanh Thu nhất thời không nói nên lời. Đành phải cầm đũa bắt đầu ăn, vừa ăn vừa âm thầm ghi nhớ trong lòng.

"Thẩm Thanh Thu !" Thấy Thẩm Thanh Thu hồi lâu không có phản ứng. Lạc Băng Hà kêu mấy tiếng cũng không có đáp lại, không khỏi tăng thêm âm lượng.

"Hả ?" Thẩm Thanh Thu nghe thấy Lạc Băng Hà kêu to, khó hiểu nhìn hắn. Một lúc sau mới nhớ  tiểu súc sinh muốn cùng y đi đến một chỗ. Đứng dậy, vỗ vỗ trên người mình bụi bặm, rồi nhẹ giọng nói : "Đi thôi, chúng ta đi đâu ?"

Sau đó y sải bước đi ra ngoài, Lạc Băng Hà vội vàng đi theo, líu ríu hỏi: "Ngươi biết nó ở đâu sao ? Sao đi nhanh như vậy ?"

Thẩm Thanh Thu lười cùng hắn nói chuyện, nhưng y vẫn đi chậm lại, để cho hắn đuổi kịp.
   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tôi đã quay lại để update ( ^ ▽ ^ ) Tôi biết đã lâu rồi tôi mới update lần này. Nhưng đừng lo, sẽ có những điều bất ngờ trong chương tiếp theo, vì vậy hãy dành thời gian và chờ đợi. Nếu bạn quan tâm, hãy đoán xem điều bất ngờ gì ở khu vực bình luận.

[ Băng Cửu ]	 Nếu Thẩm Cửu là nhân ngư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ