Chương 10

85 5 0
                                    

Nhân vật sẽ OOC, nhưng không quá nghiêm trọng, Tiểu Cửu là nhân ngư. Nhạc Thất biết điều đó và luôn giúp y che dấu, hiểu lầm giữa hai người được giải quyết.
       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lạc Băng Hà cảm nhận xúc cảm truyền đến từ môi, nhất thời quên hết đau đớn ngã đập đầu xuống đất. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn Thẩm Thanh Thu từ góc độ này, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ lông tơ nhỏ trên mặt Thẩm Thanh Thu.

Đôi mắt mở to vì kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Lạc Băng Hà, khoảnh khắc này thật sự trông cực kỳ đáng yêu. Khóe mắt mang theo tia ửng hồng, trên mặt lộ ra vẻ đỏ ửng dị thường.

Lạc Băng Hà nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, yết hầu bất giác lăn lộn, khẽ mấp máy môi. Thấy Thẩm Thanh Thu không phản ứng lại không khỏi gia tăng nụ hôn, hơi thở cả hai quyện vào nhau. Hơi ấm phả vào mặt, ngứa ngáy, đặc biệt trêu ngươi, giống như lông vũ nhẹ nhàng cào vào trong lòng, khiến người ta ngứa ngáy.

Lúc này, Thẩm Thanh Thu từ đầu óc trống rỗng hoàn toàn trở về, nhìn thấy Lạc Băng Hà nhắm mắt lại, cho rằng chính mình bất cẩn, hai chân không còn sức lực, ném hắn ngã xuống làm hắn bất tỉnh. Trong lòng không khỏi áy náy, nhưng giây sau, Thẩm Thanh Thu lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó. Cảm nhận được hắn đang làm chuyện gì, y tức giận oán trách vừa rồi tại sao không giết hắn?!

Thẩm Thanh Thu vừa kinh ngạc vừa tức giận, giơ tay muốn đẩy hắn ra, nhưng ai ngờ lại đẩy không ra, tay mềm nhũn, không có chút sức lực ngược lại giống như cự còn muốn nghênh.

Giờ khắc này, Thẩm Thanh Thu dù có đần độn như thế nào cũng có thể ý thức được mình bị hạ dược. Không, y nhất định là bị tiểu súc sinh Lạc Băng Hà hạ dược, nhưng y cũng không ăn cái gì kỳ quái, sao có thể xảy ra chuyện này ?

Nhưng trước mắt tình thế hiện tại không cho phép Thẩm Thanh Thu nghĩ nhiều, y phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh khó khăn này trước. Thử động tay động chân, Thẩm Thanh Thu lúc này mới ý thức được vừa rồi là bởi vì y đẩy tiểu súc sinh nên hắn mới không phản ứng. Không những đẩy không ra ngược lại còn bị tiểu súc sinh bắt lấy hai tay, trong lòng lửa giận càng thêm  bùng cháy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Lạc Băng Hà đã bị Thẩm Thanh Thu thiên đao vạn quả.

Lạc Băng Hà cảm nhận được Thẩm Thanh Thu thiếu chút nữa không thở nổi, trong lòng không khỏi tiếc nuối thở dài. Đành phải buông đôi môi đỏ mọng vừa bị hắn hôn xuống, đem trán áp trán Thẩm Thanh Thu, lẳng lặng nhìn. Hắn nặng nề thở ra một hơi, híp mắt lại, chậm rãi nói :" Làm sao vậy ? Sư tôn không làm được ? Ngay cả thở cũng không thở nổi ?"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy không khỏi mở to hai mắt, ngay cả hô hấp cũng không thèm để ý, trừng mắt nhìn hắn. Nhất thời không biết nên tức giận hay im lặng, hắn sao có thể mặt dày nói ra lời như vậy ?

" Tiểu súc sinh, ngươi chắc chắn có bệnh !"

" Đúng a, ta là bị bệnh. Thế nào, người muốn giúp ta sao ? Sư tôn ?" Lạc Băng Hà cười cười, trong mắt mang theo ý cười nhìn Thẩm Thanh Thu.

" Ngươi..." Thẩm Thanh Thu không ngờ Lạc Băng Hà trả lời như vậy, y sửng sốt một hồi, rất nhanh liền khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn hắn " Mau buông ta ra !"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Băng Cửu ]	 Nếu Thẩm Cửu là nhân ngư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ