"Thầy Kim, tối nay thầy có bận gì không? Tôi có thể mời thầy ăn tối được chứ?"
Bàn tay đang thu dọn đống sách vở trên bàn dừng lại, Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn vị đồng nghiệp trước mặt, anh nở một nụ cười khéo léo từ chối.
"Thật tiếc quá, tối nay tôi có việc quan trọng cần làm mất rồi."
Vị đồng nghiệp tỏ vẻ lúng túng, anh ta ngập ngừng gãi đầu.
"Đúng là không khéo thật, vì dường như lần nào tôi mời thầy cũng từ chối..."
Taehyung cúi đầu tiếp tục dọn dẹp bàn làm việc, giọng điệu nhẹ nhàng chừng mực.
"Vô cùng xin lỗi, không hiểu sao luôn trùng hợp vào những hôm tôi không rảnh thật. Thế này nhé, tôi sẽ sắp xếp thời gian vào ngày gần nhất mời cả phòng mình đi ăn một bữa, được không ạ?"
Câu cuối cùng anh còn khoa trương nói lớn, hướng đến tất cả giáo viên đang có mặt trong phòng. Mọi người không rõ chuyện gì nhưng bỗng dưng được mời thì ai nấy cũng hào hứng, cả phòng xôn xao nhộn nhịp thay nhau cảm ơn anh một trận. Còn người đồng nghiệp kia bây giờ cũng không tiện nói thêm gì, chỉ biết ngại ngùng gật đầu cười.
Taehyung làm sao không hiểu được ý tứ của người kia, chỉ là người ta chưa nói rõ ràng với anh, anh cũng không có cơ hội từ chối, chỉ có thể hết lần này đến lần khác vạch rõ giới hạn, mong cho anh ta sẽ sớm nhận ra và bỏ cuộc, không nên phí hoài thời gian lên người mình làm gì.
Kim Taehyung năm nay ba mươi hai tuổi, đang là giảng viên của một trường đại học kinh tế có tiếng trong thành phố. Anh đẹp trai, lịch lãm, tính tình lại vô cùng tốt, được lòng rất nhiều người, tất nhiên sẽ không thiếu đối tượng vây quanh muốn làm quen. Thế nhưng đã từ lâu anh không ngần ngại thể hiện tính hướng của mình với mọi người, từ đó trở đi, những đối tượng ấy thay đổi từ nữ giới sang nam giới. Trong trường không thiếu các thầy giáo lẫn nam sinh hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận anh. Người tốt có, người xấu cũng nhiều, chỉ là Taehyung không mấy để tâm. Trải qua mối tình kéo dài ba năm với đầy mệt mỏi và khổ sở, anh đâm ra nản lòng thoái chí khi nghĩ đến việc phải dây dưa yêu đương với ai đó, hoặc cũng có thể vì chưa một ai khiến anh muốn mở lòng mong chờ một mối quan hệ nghiêm túc. Thế nên, hiện tại trong mắt mọi người, ba mươi hai tuổi mà vẫn một mình cô đơn lẻ bóng đi về, họ còn có vẻ sốt ruột hơn cả bản thân anh, lần nào cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc thúc giục anh nên tìm một đối tượng phù hợp để yêu đương. Những lời này anh nghe hoài cũng nhàm chán, quyết định mặc kệ, ai có ý thì anh từ chối, ai tiến tới thì anh lùi lại, quyết tâm phòng thủ đến cùng.
Chín giờ tối, điện thoại đang đặt trên bàn rung lên từng hồi. Taehyung kéo thẳng vạt áo vừa mặc vào, anh bắt máy, bật loa ngoài, âm thanh ồn ào hỗn tạp vang lên.
"Ya! Mày đâu rồi? Đến chưa?"
Taehyung soi mình trong gương, lớn giọng trả lời.
"Đang trên đường, đừng hối tao, vì tao biết mày vẫn còn nằm trên giường."
Người trong điện thoại chợt im lặng, sau đó âm thanh ồn ào kia cũng kết thúc. Park Jimin cười hì hì, nhỏ giọng thỏ thẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝓝𝓪𝓿𝓮𝓵 𝓟𝓲𝓮𝓻𝓬𝓲𝓷𝓰
Фанфик| Thầy Kim có một chiếc khuyên rốn bằng kim cương. Và Jeon Jungkook luôn say mê nó. |