Jungkook gần đây bị mất ngủ trầm trọng.
Sau buổi hẹn hò ngầm bảy tỏ hôm ấy, cả hai người, anh và cậu đều bị công việc cuốn đến quay cuồng đầu óc. Taehyung chính thức bước vào quá trình nghiên cứu cùng các đồng nghiệp của mình để kịp tiến độ trình bản dự thảo lên ban hội đồng. Còn Jungkook cũng gần như cắm mặt cả ngày ở tòa soạn hỗ trợ cho kế hoạch trình làng bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế mà công ty Namjoon vừa kí kết độc quyền. Mỗi ngày cả hai đều mệt nhoài về nhà vào tối muộn, những cuộc điện thoại chóng vánh, những tin nhắn mà có khi đối phương phải mất cả ngày mới có thể hồi âm. Nhưng ít nhất Taehyung cũng không phải lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười như Jungkook lúc này.
Cậu bật người ngồi dậy, chăn đệm lộn xộn trên giường trông vô cùng bừa bộn. Jungkook cúi xuống nhìn đũng quần của mình đang phồng to, chán nản chửi thế một tiếng.
Mấy ngày nay cứ hễ cậu chìm vào giấc ngủ, không lâu sau hình ảnh của chiếc khuyên rốn cùng cái eo xinh đẹp của ai kia lại tràn vào trí óc, khơi gợi lên dục vọng đáng xấu hổ của một gã đàn ông hai mươi tám tuổi, khiến cậu lúc nào cũng như bừng bừng ngọn lửa thiêu đốt trong người, không ổn một xíu nào.
Jungkook âm thầm tự kiểm điểm bản thân chưa đủ tốt, thuận tay cầm điện thoại lên ấn mở video, tay kia thoải mái lần mò xuống dưới quần...
. . .
Vào một ngày đầu mùa thu, tiết trời ấm áp dễ chịu, Jungkook lùa những hạt cơm vô vị vào miệng mình, đôi lúc sẽ chào hỏi vài nhân viên công tác đi ngang qua, còn phải khéo léo kéo dài khoảng cách của các cô các cậu người mẫu đang bày rõ ràng ý tứ trên mặt. Thực sự rất mệt đó nha.
Điện thoại trong túi quần reo lên, cậu lấy ra nhìn, ánh mắt lập tức dịu xuống, mềm mại ngọt ngào.
Tin nhắn của Taehyung gửi đến.
"Anh đẹp trai, ăn cơm chưa?"
Jungkook bật camera, chụp hẳn hộp cơn mới ăn được hai muỗng nham nhở của mình gửi qua cho anh.
"Đang ăn luôn, nhưng khó nuốt quá :("
"Cậu đang mè nheo với tôi đấy à?"
"Nếu thế thật thì sao? Anh có chịu dỗ tôi không?"
Đang cắm mặt vào điện thoại, đột nhiên Jungkook nghe bên ngoài có tiếng xôn xao của mọi người, nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm. Đưa một muỗng cơm vào miệng rồi đọc tin nhắn của anh.
"Dỗ đến mức này mà cậu còn không chịu nữa thì tôi đi về thật đấy."
Jungkook nhíu mày khó hiểu, chợt Namjoon từ bên ngoài chạy vào, trên mặt hắn có chút bối rối.
"Này, hình như... Taehyung đến tìm em đấy."
"!!!"
Namjoon mơ hồ nhìn thấy làn khói trắng vừa vụt qua người mình, chớp mắt một cái chỉ còn thấy hộp cơm khô khốc kia đã yên vị dưới mặt đất rồi.
Trống ngực Jungkook dội ầm ầm, cậu còn nghe loáng thoáng nhân viên công tác xì xào về việc có ai đó rất đẹp trai đang đứng chờ ngoài sảnh lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝓝𝓪𝓿𝓮𝓵 𝓟𝓲𝓮𝓻𝓬𝓲𝓷𝓰
Fanfic| Thầy Kim có một chiếc khuyên rốn bằng kim cương. Và Jeon Jungkook luôn say mê nó. |