12. Pháo hoa (End)

2.2K 117 9
                                    

Taehyung mơ màng hé mắt, trước mặt là bóng tối mờ mịt không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Anh nhíu mày cố nhìn kỹ, chỉ có thể thấy ánh đèn điện ẩn hiện sau những tán lá cây bên ngoài cửa sổ. Lúc này đầu óc trì trệ mới thanh tỉnh đôi chút, anh nhận ra mình vẫn đang ở phòng khách sạn, cảm giác trên bụng ngứa ngáy cùng hơi ấm phía sau lưng đến từ người vừa cùng mình lăn xả chiến đấu một trận chiến oai hùng khốc liệt kia. Taehyung bực bội đánh lên móng thỏ một cái, anh cất giọng càu nhàu, rồi nhận ra giọng mình lúc này chẳng khác gì con vịt đực cả, vừa khàn vừa chẳng còn bao nhiêu hơi.

"Em tự giác xíu đi, còn nghịch nữa thì xuống sàn mà ngủ."

Jungkook phía sau bật cười vùi mặt vào gáy anh hít vào thật sâu, móng thỏ thôi không mân mê viên kim cương quý giá kia nữa, đổi lại cậu vòng tay ôm chặt thân thể trần trụi của người trong lòng, nhỏ giọng nhận lỗi.

"Em không cố ý đánh thức anh dậy đâu, vì cầm lòng không được thôi. Anh ngủ tiếp đi, em sẽ không quậy nữa."

Vừa rồi hai người quả thật có làm chút chuyện trẻ em không nên biết, chỉ có thầy Kim trưởng thành cùng học trò Jeon đã làm người lớn rất lâu mới có thể trải qua mà thôi. Nhưng hai người cũng rất thành thật biết chừng mực, làm gì có chuyện một đêm ba trăm hiệp, làm từ nửa đêm đến khi hừng đông mặt trời ló dạng. Điều phi lý này chỉ xảy ra trên những tác phẩm từ các diễn đàn văn học được độc giả dùng sức tưởng tượng phong phú của mình vẽ ra mà thôi. Với một người đã qua đầu ba như thầy Kim, hết hiệp một đã muốn bất tỉnh nhân sự, cơ thể ít khi tập luyện cường độ cao qua vài lần bị ai đó nắm eo đẩy qua đẩy lại đã phải buông vũ khí đầu hàng. Taehyung thầm trách bản thân sao mà vô dụng quá, đương nhiên thích thì thích thật đấy, kĩ thuật của cả hai vừa đủ dùng để khiến họ cùng thỏa mãn lẫn nhau, thế nhưng sau đó hậu quả là mệt đến không muốn động một ngón tay. Jungkook đành ôm anh làm hết những bước vệ sinh cơ bản cho hai người, xong xuôi đâu đấy thì đồng hồ đã bước qua con số ba giờ sáng. Jungkook vui vẻ ôm lấy anh, dỗ thầy Kim đi vào giấc ngủ, còn mình thì không kìm được cứ hí hoáy nơi vùng bụng của thầy, khiến thầy chỉ vừa chợp mắt ba mươi phút đã phải khó chịu tỉnh dậy.

Taehyung đá một cái vào chân Jungkook, dùng giọng mũi lười biếng càu nhàu.

"Em thử động vào nó lần nữa xem."

"Là do nó quá đẹp, nên em mới không kìm được ấy chứ."

Taehyung hừ một tiếng: "Thích thì anh tháo ra cho em nhé?"

Jungkook vội ngăn lại, lúc này mới biết anh chỉ đang đùa mình thôi, cậu buồn cười chui vào gáy anh khúc khích.

"Em đương nhiên thích, nhưng vì nó ở trên người của anh mới có giá trị. Anh tháo ra rồi, với em cũng chỉ là hạt đá mà thôi."

Taehyung bĩu môi: "Hơn ba mươi triệu won mà em bảo là hạt đá xoàng xĩnh á?"

"Biết sao được, đối với em, thầy Kim đây còn đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần cái ba mươi triệu đấy ấy chứ."

Taehyung lim dim vì cơn buồn ngủ kéo tới. Trước khi thực sự tiến vào mộng đẹp, anh chợt nghĩ nói như vậy thì mình lỗ nặng rồi, phụ đạo cho người ta còn chưa lấy được đồng lương nào, người ta đã húp cả ba mươi triệu và trăm ngàn lần của ba mươi triệu. Chậc chậc, quá lỗ ấy chứ...

| 𝐤𝐨𝐨𝐤𝐯 | 𝓝𝓪𝓿𝓮𝓵 𝓟𝓲𝓮𝓻𝓬𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ