Chương 6

43 3 0
                                    

Thời gian đi học trôi qua rất nhanh, thấm thoát Triệu Lam Viễn đã đi mẫu giáo được hai tháng. Trong hai tháng nay, cô khiến bạn bè xa lánh, thầy cô bất lực , ba mẹ cười khổ vì trí thông minh siêu việt của bản thân, kỹ năng nhìn 10 lần không nhớ nổi 1 lần.

Giờ ra chơi, hai thân hình nhỏ nhắn làm tổ dưới gốc cây, Trương Nhạc Yến thỏa mãn với món bánh mà Triệu Lam Viễn đền bù cho việc không có kẹo, còn Triệu Lam Viễn đang ngẩn người suy nghĩ về những sự việc xảy ra trong tương lai, nhưng phần lớn thời gian là dùng để nhớ Hầu Giản Yên.

"Sao cậu không ôn tập đi, cả lớp chỉ có mỗi cậu không thuộc được bảng chữ cái"

Trương Nhạc Yến nhét cái bánh cuối cùng vào miệng rồi quay sang bắt đầu câu chuyện hằng ngày, ban đầu bé chỉ nghĩ bạn mình ngốc một chút thôi, nhưng 2 tháng không thuộc bảng chữ cái là quá ngốc, ba mẹ cũng dặn bé phải cố gắng thúc đẩy bạn. Triệu Lam Viễn thu hồi vẻ đờ đẫn lắc đầu từ chối

"Tớ đang tự ôn tập trong đầu"

"Ừm , cậu cố lên, tớ ôn tập với cậu"

Thành công lừa gạt bé nhỏ

Triệu Lam Viễn vui vẻ nhìn Trương Nhạc Yến bắt chước đờ người ra giống mình, hai đứa nhỏ tiếp tục duy trì sự im lặng. Giờ giải lao kết thúc, đám nhỏ lại ùa vào trong lớp, leo vào chỗ ngồi của mình, 2 tháng đã đủ để thực hiện kỷ luật lớp học cho những đứa trẻ. Triệu Lam Viễn thong thả đi vào lớp, cô nhẩm tính bản thân cần phải trải qua 6 tháng nữa , không tính đến kỳ nghỉ hè mới có thể vào lớp 1 gặp được Hầu Giản Yên, bắt đầu mối tình thanh xuân vườn trường, một sự kiện đáng mong đợi.

Đám trẻ xôn xao một lúc, giáo viên bước vào, theo tiếng gọi, mấy nhóc ngẩng đầu quan sát bất ngờ phát hiện một bóng hình nho nhỏ sau lưng giáo viên. Bé gái hai mắt to tròn long lanh, tóc đen tít được cột cao lộ rõ vầng trán bóng loáng mềm mại, váy công chúa bồng bềnh hông phấn cả người toát lên mùi vị của sữa đáng yêu đến không chịu được. Triệu Lam Viễn vốn đang ngẩn ngơ bị Trương Nhạc Yến nhéo nhéo thịt tay, giọng nói phấn khích lây nhiễm cả một bầu không khí 

"Bạn mới, bạn mới! Lam Viễn nhìn kìa, có bạn mới đến học chung với chúng ta"

Triệu Lam Viễn bị kéo về thực tại, nhìn về bóng hình bé nhỏ trên bục giảng, nhất thời lại bị kéo tiếp qua một chiều không gian khác. 

"Chị phải nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa"

"Không phải em muốn làm phiền chị, chỉ là...em nhớ chị quá" 

"Quà sinh nhật mà em muốn nhất là trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ không công việc của Triệu Lam Viễn" 

"Em tự thiết kế đó, chị mặc lên cho em xem được không?" 

"Đừng bỏ em một mình, làm ơn..."

"Em không cần gì cả! Em cần chị, em cần trái tim của chị có em!"

"Triệu Lam Viễn chị không yêu em cũng không sao, em vẫn muốn yêu chị!"

"...thứ em muốn chị không thể cho, và chị cũng không muốn cho"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[[BHTT]] [Tự Viết] Trọng Sinh Giả NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ