Buổi sáng đầu tuần, Triệu Lam Viễn vẻ mặt không tình nguyện được bế vào xe, Bạch Giang Tuyết thắt dây an toàn cho cô kỹ lưỡng rồi ngồi ở bên cạnh, phía trước là Triệu Minh Kiện đang khởi động xe. Hôm nay là ngày đặc biệt tiểu Viễn Viễn đi mẫu giáo, hai vợ chồng rất phấn khích, quyết định tới công ty trễ một chút để có thể đích thân đưa cô đến trường
Triệu Lam Viễn nhìn khung cảnh bên ngoài xe, trong lòng cảm thấy bị đả kích rất nặng, vì để cản trở ba mẹ không đưa mình vào trường tư, cô phải thể hiện mình là một đứa trẻ bình thường, nhưng đâu nhất thiết phải đi mẫu giáo. Nghĩ đến việc cùng những đứa nhóc 5 tuổi, đọc bảng chữ cái, rồi đếm 1 2 3
Có cần giả vờ không biết đọc để lướt qua đoạn này không
Dù sao bản thân vốn đang không thông minh
Triệu Lam Viễn hạ quyết tâm vùi dập trí thông minh của bản thân để cứu rỗi nhân sinh quan sau này. Chiếc xe vững vàng chạy với tốc độ chậm rãi, trường mẫu giáo cách khu nhà của Triệu Lam Viễn 2 con đường không xa lắm. Cả nhà vốn đi sớm nên khi đến nơi, cổng trường chỉ có vài gia đình đang dắt con cái đứng tập trung ở đó. Sau khi đỗ xe, Triệu Minh Kiện cùng Bạch Giang Tuyết nhanh chóng dắt tay con gái bảo bối, gia nhập vào đoàn phụ huynh trước cổng.
Giáo viên là một phụ nữ trung niên, gương mặt hiền hòa, bà hướng dẫn cho các phụ huynh đưa con cái vào vị trí xếp hàng, sau đó sơ lược giới thiệu bản thân với mọi người, bà nói chuyện với các phụ huynh về ngày đầu tiên đi học của các bé sẽ làm gì, đôi khi đưa mắt mỉm cười vui vẻ đáp lại những ánh mắt trẻ con nhìn mình. Cuộc nói chuyện diễn ra trong vài phút, phụ huynh từ từ di chuyển ra ngoài, một vài đứa trẻ thấy ba mẹ rời đi không dẫn theo mình bắt đầu thút thít, tiếng khóc đả động đến đám trẻ, chẳng biết bé nào cất tiếng khóc to trước, kéo theo nhiều bé khóc theo, cả sân bao trùm bởi tiếng gọi ba ơi mẹ ơi.
Không khí đột nhiên trở nên ồn ào bởi tiếng khóc, Triệu Lam Viễn tròn mắt nhìn xung quanh, đây là tình cảnh gì vậy? Thứ lỗi, bản thân hai kiếp không hề có chút kinh nghiệm mẫu giáo, tiếng khóc thật sự làm đầu cô muốn nổ tung, cô nắm lấy tay bé gái đang khóc to nhất kế bên mình, nhỏ giọng nói
"Đừng khóc nữa, ba mẹ tớ nói ở trường rất vui, còn có nhiều người chơi với cậu, chúng ta chơi rất nhiều trò chơi, chỉ có trẻ con mới chơi được thôi"
"Hức...hức, nhưng mà ba mẹ tớ..."
Bé gái nức nở, dùng hai bàn tay dụi mắt, nhìn về phía ba mẹ đang bất đắc dĩ đứng gần cổng trường có chút không nỡ, Triệu Lam Viễn đưa tay vào túi lấy ra viên kẹo mẹ mình chuẩn bị trước đó, dúi vào tay bé gái, hi vọng bé đỡ khóc cứu rỗi lỗ tai nhỏ của mình
"Cho cậu nè, cậu ở đây chơi, ba mẹ cậu sẽ sớm quay lại đón cậu về nhà, họ phải đi làm việc của người lớn, làm rồi mới có tiền, mới có thể mua kẹo, giống như vầy cho cậu ăn"
Tiểu Viễn Viễn hai mắt to tròn, cái miệng nhỏ liên tục khép mở nói chuyện, giọng nói bị tiếng ồn xung quanh lấp đi phân nửa âm thanh, nhưng chất giọng mềm mềm thêm chút ngây ngô của tuổi trẻ không khỏi khiến cho bé gái bên cạnh lắng nghe, bé không khóc nữa, run run mở viên kẹo trong tay, thả vào miệng, vị ngọt lập tức lan tỏa trong khoang miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[[BHTT]] [Tự Viết] Trọng Sinh Giả Ngốc
General FictionTác giả : Saitoh Yuu Số Chương : Đang tính toán Tình Trạng : Từ từ viết Tiến Độ : 1 tuần 1 chương Thể Loại : Trọng sinh, sủng thụ, báo ân báo oán, 1x1, hoàn mỹ công, HE Couple chính : Triệu Lam Viễn x Hầu Giản Yên Couple phụ : Từ từ suy nghĩ thêm v...