Chương 4

43 5 0
                                    

Đêm đầu tiên nằm trên chiếc giường vừa quen vừa lạ, Triệu Lam Viễn điên cuồng viết kế hoạch tác chiến cho tương lai hạnh phúc của mình. Hăng hái không được bao lâu thì cơ thể nhỏ bé bắt đầu mệt mỏi, hai mí mắt liên tục đánh vào nhau, Triệu Lam Viễn với cường độ làm việc điên cuồng của người lớn cưỡng ép bản thân tiếp tục thức đêm, nhưng cũng nhanh chóng đầu hàng, nghiêng đầu ngủ mất. 

Một đêm mộng mị đẹp đẽ trôi qua. Đồng hồ sinh học quen thuộc của Triệu Lam Viễn tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng, thân hình bé nhỏ nhanh nhảu xếp chăn gọn gàng, rồi tụt xuống giường, lạch bạch chạy đi vệ sinh cá nhân. 7 giờ, người lớn trong nhà đã tụ tập ra phòng khách, Bạch Giang Tuyết ngồi thảnh thơi trên ghế vừa uống sữa vừa đọc báo cho chồng nghe, Triệu Minh Kiện mặc áo sơ mi , tay áo xắn cao, đeo thêm chiếc tạp dề trước ngực loay hoay chuẩn bị buổi sáng trong bếp 

"Ba, mẹ, con dậy rồi" 

Bạch Giang Tuyết vốn đang thư thả, chợt nghe âm thanh nhỏ bé quen thuộc, cả người giật thót, ly sữa trên tay chao đảo, đồng thời Triệu Minh Kiện bên trong phòng bếp không khá hơn bao nhiêu, thiếu chút tô cháo đã lật úp xuống sàn. 

Không ổn, tình huống khẩn cấp của gia đình, khởi động chiến lược tác chiến!

Ông nhanh chóng cởi tạp dề, lao ra khỏi nhà bếp, thuận tay ném tạp dề cho Bạch Giang Tuyết rồi tiến đến bế Triệu Lam Viễn lên, Bạch Giang Tuyết đón được đồ từ chồng, liền cúi xuống tránh khỏi tầm nhìn của tiểu Viễn Viễn, mặc vào, rồi xoay người một cái đã vững vàng đứng trước cửa phòng bếp.

"Công chúa của ba hôm nay dậy sớm vậy sao, ba dẫn con đi rửa mặt nhé, đợi mẹ nấu xong chúng ta cùng ăn sáng có chịu không?"

Triệu Lam Viễn nhìn màn biểu diễn mây trôi nước chảy của hai người lớn, nhất thời câm nín, cái đầu nhỏ cũng chỉ gật gật không nói gì. Một buổi sáng bình thường của nhà họ Triệu nhẹ nhàng kết thúc. 

Triệu Minh Kiện ôm theo sự căm phẫn bị Bạch Giang Tuyết đuổi ra khỏi nhà để đi làm. Còn tiểu Viễn Viễn không biết từ đâu tìm được cuốn sổ nhỏ, chiếm một góc trên ghế sofa, cố gắng mô phỏng nét bút của trẻ con nguệch ngoạc viết lên giấy những con số từ 1 đến 10. Ghi xong Triệu Lam Viễn nhìn lại, chỉnh thêm mấy lần cho thật xấu sau đó chạy đến bên chân của Bạch Giang Tuyết khoe thành quả 

"Mẹ, mẹ, con viết đó"

Hai cái tay ngắn ngủn quơ quơ cuốn sổ khiến Bạch Giang Tuyết muốn mền nhũn cả quả tim, bà cúi xuống vuốt đầu con gái, tay kia cầm lấy cuốn sổ, định hình trong lòng là dù nhìn thấy cái gì cũng sẽ tấm tắc khen gợi để cô vui vẻ, bà đảo mắt quanh tờ giấy

Cũng ra hình dạng này

Cái này là số , các số tự nhiên từ một đến mười không hề đơn giản

Con gái mình thật thông minh 

Nhưng xấu quá, xấu đến tàn nhẫn, xấu đến mù mắt người khác

Bạch Giang Tuyết cầm cuốn sổ trầm ngâm mất vài phút, mới kịp phản ứng, ôm lấy hai má của Triệu Lam Viễn mỗi bên hôn xuống vài cái, cả mặt đều tràn ngập ý cười 

[[BHTT]] [Tự Viết] Trọng Sinh Giả NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ