Chương 3

91 9 2
                                    

Tiếng mưa tí tách bên tai, từng giọt nước nặng nề đáp lên mặt cô, là những điều cuối cùng Triệu Lam Viễn cảm nhận được trước khi sinh mệnh kết thúc. Đôi mắt dần nặng nề, màn đen dần rõ nét, phủ lấy tầm nhìn

"Tất cả nên kết thúc"

Giọt mưa vốn dày đặc đột nhiên trở nên cuồn cuộn, Triệu Lam Viễn nhăn mặt, khó khăn hít thở, mới phát hiện  xung quanh toàn là nước. Dòng nước lạnh lẽo không lưu tình chui tọt vào mũi cô, Triệu Lam Viễn quơ tay theo quán tính giãy giụa trong bất lực. 

Cô thật sự không biết nã đạn vào thái dương thì cảm giác khi chết lại như chết đuối! 

Triệu Lam Viễn mơ hồ cảm thấy bản thân đang chìm xuống, nước xộc vào mũi khiến cô không thể hô hấp, nghĩ kỹ dù sao cũng chết cố gắng hít thở để làm gì? Nghĩ nhanh làm lại nhanh hơn, Triệu Lam Viễn mặc kệ sự khó chịu buông xuôi cả hai tay, để thân thể chìm dần trong dòng nước kì lạ. 

Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ rồi mất hẳn

Lần thứ hai, mở mắt ra, Triệu Lam Viễn phát hiện mình đang ở trong căn phòng trắng toát, xung quanh ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Cô đưa tay lên đầu, không có băng quấn, không có dấu vết của đạn bắn. 

Sự kiện kì diệu gì thế này ?!

Triệu Lam Viễn quay người, nhấn chuông trên đầu giường, cô phải gặp bác sĩ để trao đổi tình hình của bản thân. Nếu có người cứu được cô, thì cả nhà họ Hầu kia không phải cũng sẽ được cứu sao? Triệu Lam Viễn đang chờ bác sĩ đến, bỗng nhận thức được có gì đó không đúng, tay và chân cô tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Cô muốn chạy vào nhà vệ sinh tìm gương để nhìn cơ thể của mình, nào ngờ chiếc giường vốn bình thường lại quá cao với Triệu Lam Viễn hiện tại, khiến cô bước hụt vào không trung lộn nhào mấy vòng về phía trước, cuối cùng kết thúc bằng việc dùng đầu đâm thẳng vào cánh cửa đang mở ra. 

Bốn người vừa bước vào liền kinh hãi tột độ, nữ y tá nhanh chóng khuỵu xuống ôm lấy Triệu Lam Viễn , không nói một lời bế cô lên, đem cô dúi vào trong ngực mình , cánh tay mềm mại xoa đi xoa lại vị trí mà đầu cô đụng trúng, cũng không quên nói mấy lời dỗ dành 

"Viễn Viễn ngoan, không đau không đau" 

Triệu Lam Viễn mím môi, kì thực chỗ đó không đau, nhưng hành động của cô gái trước mắt làm cho cô không cách nào tiếp thu được, chưa kể đến bộ ngực đang chèn cô đến ngạt thở là thế nào!? Triệu Lam Viễn cau mày thật chặt, cố gắng dùng lực tay nhỏ bé đẩy cô gái lạ lẫm này nhích ra một chút 

"Bỏ....r..a"

Âm thanh non nớt, chữ nghĩa không rành rọt, lắp bắp truyền ra, khiến bốn người lại lần nữa chuyển từ kinh hãi sang kinh hỉ. Người phụ nữ đứng phía sau vụt lên phía trước, đưa tay bế Triệu Lam Viễn từ chỗ nữ ý tá, khóe mắt còn ẩn chút hồng hồng, giọng nói cũng theo đó mà run run khó kiềm chế

"Viễn Viễn của mẹ, con chịu nói chuyện rồi! Anh xem con nó vừa nói chuyện, con của em vừa mới nói chuyện!"

Từ mẹ truyền vào tai Triệu Lam Viễn khiến cô thất thần. Cô vẫn nhớ rõ, ba mẹ cô trong một lần đi công tác đã bị kẻ thù hãm hại khiến cho chiếc xe mất lái đâm vào dãy phân cách, thậm chí tên kia còn cho người dùng xe tải húc đến từ phía sau đem cả người và xe rơi thẳng xuống vách núi, chiếc xe bị đè đến biến dạng, ba mẹ cô cũng mãi mãi rời xa khỏi thế gian này, đem cô từ một đứa trẻ có ba thương mẹ yêu biến thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. 

[[BHTT]] [Tự Viết] Trọng Sinh Giả NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ