36

910 91 9
                                    

Cha mẹ Minho đi về, dặn dò ngày cưới và có để lại thiệp mời cho cả đám. Cầm trên tay tấm thiệp, Minho như muốn xé nát nó, anh nắm chặt, vò nát nó tỏ ra kinh tởm.


_Hyunjin, chuyện này do em bày ra đúng không?

_Em còn chẳng biết nhà em quen nhà anh - Hyunjin nhún vai

_Vậy cái đéo gì đây

_Thiệp cưới. Và em chẳng liên quan gì đến trò chơi tính ái này - Hyunjin đáp, mở điện thoại lên xem - Thôi nhé, em có hẹn rồi, dù gì trước cưới hỏi em cũng nên chơi bời cho đã






Hyunjin bỏ đi, vẫy tay vô định và đóng cửa. Minho đập thật mạnh vào bàn, khiến nó hơi lõm đi. Anh nhìn sang Seungmin, thấy cậu trầm mặt.




_Seungmin, anh x-

_Anh, anh đừng cãi lời cha mẹ nữa, cha sẽ đánh anh tiếp đó

_Nhưng mà anh không thể cưới Hyunjin được

_Nhưng anh không được cãi họ, nếu không sẽ lại như 2 năm trước đấy





Minho thở dài. Đúng rồi, khi 2 năm trước, anh cũng từng làm trái ý bố mẹ, tự ý công khai mình là gay khiến cho bố anh đánh anh thừa chết thiếu sống và nhốt anh trong phòng chỉ có chai nước trong vòng một tuần trời. Nếu khi đó Seungmin không lén lút đưa đồ ăn cho anh bằng cách mở lén cửa phòng anh thì anh đã thành cái xác khô.

Nghĩ lại bộ dạng sau 3 ngày không ăn của anh lại khiến Seungmin  sởn da gà.


_Hay anh cứ nghe theo ý bác trai đi - Han nói - Rồi sau đó li hôn là được

_Chuyện li hôn cần có chữ kí của cả hai, mà em nghĩ Hyunjin sẽ kí vào à?

_Chỉ cần anh khó chịu với nó là nó chán ngay thôi

_Thế thì nó nên chán anh ngay từ đầu





Không còn cách nào khác, Minho thật sự sẽ phải cưới Hyunjin và mang họ Hwang đầy bất đắc.


_Em về xem nhà cửa như nào đây - Seungmin nói, rồi biến mất sau khi dùng dịch chuyển



.
.
.



Gió lạnh khẽ thổi qua da Seungmin, khiến sống mũi em cay cay. Cũng tại nó nên em mới khóc nè.

Seungmin ôm mặt, ngồi ở cái xích đu trong khu vườn xanh tuyệt đẹp trên tầng của nhà. Seungmin khóc, không phải vì nó thấy ghét bỏ sự thật rằng Hyunjin là gã tồi ham vui và anh trai của em sắp phải cưới hắn. Em khóc vì em hận hắn. Chẳng biết từ khi nào em lại đem lòng yêu hắn, yêu đến mức hận hắn khi hắn lạnh lùng lướt qua em khi tay trong tay với người khác, hay gọi điện cho em khi đang đưa đẩy với ai đó để nói rằng hắn bận nên hôm nay không về cho em tinh dịch được. Hận tất cả, hận hắn vì thậm chí còn không nhận ra vết sẹo ở tay em ngày một nhiều vì em tập nấu ăn cho hắn bởi hắn nói hắn thích mẫu người biết nấu ăn.


_Khăn này, hyung



Seungmin giật mình, khẽ ngước lên nhìn để thấy Jeongin đang chìa khăn trước mặt mình. Có lẽ vì xấu hổ nên Seungmin bật khóc to hơn, nấc thành tiếng khiến Jeongin hoảng loạn vội quỳ xuống hỏi han.



_Em... em... em đi ra mau... để anh một mình đi...




Seungmin nói lắp, vừa nói vừa sụt sịt khóc. Không chịu được nữa, Jeongin bắt lấy hai má anh, ép anh ngẩng lên nhìn mình.



_Nín, nín đi em xem

_Anh không có khóc!

_Ừ anh không khóc, anh đang đổ mồ hôi - Jeongin cười, lau mặt cho anh bằng khăn ướt - Nào ngoan, nín đi thì em mới đi

_Anh không khóc mà





Em út chỉ biết cười trừ, lau sạch mặt anh đầy nhẹ nhàng. Rồi lại xoa đầu anh.



_Sao mà phải khóc? Hyunjin tồi tệ như vậy không xứng với anh

_Anh không khóc vì Hyunjin

_Thế à, lỗi em lỗi em - Jeongin đứng dậy, chuẩn bị rời đi - Như anh nói, em rời đi đây, cho anh áo khoác này, nhớ mặc vào kẻo bị cảm đấy






Jeongin định quay đi, nhưng cổ tay bị giữ lại bởi bàn tay lạnh của Seungmin. Ánh mắt lonh lanh nhìn Jeongin như cún con đang muốn nói gì đó. Miệng anh khẽ mấp máy, nhưng rồi lại cúi đầu xuống vì ngại, tai đỏ lên như bị ai sơn vào. Jeongin nghiêng đầu, lại quỳ xuống để nghe anh nói.





_Jeongin... em... em có thể làm giúp anh chuyện này không?

_Chuyện gì?

_Giả vờ yêu anh đi - Seungmin lí nhí nói, tay đang nắm cổ tay Jeongin cũng đổ mồ hôi vì lo lắng

_Giả vờ yêu anh?





Jeongin như không tin vào tai mình, còn phải hỏi lại. Tại sao tự dưng Seungmin lại muốn Jeongin giả bộ yêu mình?






_Nếu em không muốn thì cứ từ chối đi, anh chỉ... anh nói đùa thôi

_Anh đùa em? - Jeongin nhăn mày - Có biết em đã định nói gì không?

_Nói gì?

_Em yêu anh, là thật đấy, em không giả vờ đâu






Jeongin choàng tay qua ôm lấy Seungmin, tận hưởng mùi đào đang phát ra từ người Seungmin. Đúng rồi, vì Seungmin không phải Omega nên mùi của anh ai cũng có thể ngửi được.





_Em yêu anh nhiều lắm, anh có đồng ý làm bạn đời của em mãi mãi không? - Jeongin thì thầm vào tai Seungmin

_Có, anh muốn làm bạn đời của em!






Seungmin cũng ôm lấy Jeongin, phát ra mùi đào ngọt lịm thể hiện sự hạnh phúc của mình.

.
.
.

_Sao cũng được, cứ hạnh phúc đi, đồ ngốc


Bóng người bước xuống cầu thang, thì thầm câu nói đó sau khi quan sát hai người kia thật lâu.



|ABO|SKZ • Lái máy bay không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ