b

350 42 4
                                    

xã hội hồng kông thời bấy giờ chẳng khác nào chốn loạn lạc, khi từng băng đảng xuất hiện và cầm đầu những khu chúng chiếm được. những đứa trẻ, tuỳ thuộc vào sự phân hoá cấp bậc sẽ được đối xử theo các cách khác nhau.

duy chỉ các bé omega sẽ được sử dụng cho mục đích mua vui giải trí cho người đời, nếu xui xẻo vì bị bắt đi. có thể, những gì chúng sẽ phải trải qua là những đợt đau đớn về thể xác lẫn tinh thần khi bị ép lên giường, một phương thức bẩn thỉu để có được danh vọng. làm sao trốn khỏi được cảnh tượng ấy, nếu như chẳng có tiếng tăm, sẽ bị các tổ chức giết hại.

chẳng đường nào thoát khỏi. tựa như phó mặc số phận của bản thân cho cái bọn thích lộng quyền vậy, chẳng thể nào biết được cuộc đời mình trôi về đâu. nước chảy bèo trôi theo dòng, ấy thế, bèo dễ chìm.

và bây giờ loạn đến mức các quán bar bất kể của bang phái nào đều ráo riết đi bắt omega đang lẩn trốn. dào, cái bọn quản lý thấy thứ cặn bã gamma vô tích sự lại chán chường, quay ra bảo chúng cùng alpha dưới quyền. rằng, bắt được một nhóc thỏ ở dưới đáy xã hội về đây, với mùi hương của chúng sẽ hút không ít khách.

hút được khách lên giường, chính là tăng được thêm thu nhập cho quán. omega không cần thiết để xỉa cũng được, cho ít tip, âu cũng hay.

...

dù không phải omega, nhưng vẫn có một "chú thỏ nhỏ" lẩn trốn khắp góc đường phố đèn đỏ của hồng kông sầm uất bậc nhất. thỏ mặc chiếc áo hoodie bông dày màu tối, quần dài cũ dính bùn, cùng chiếc dép lê lẹp bẹp khi chân nhỏ bắt đầu chạy trối chết để trốn cảnh sát. cũng như trốn bọn tay sai băng đảng, thỏ biết nếu bị bắt, sớm muộn gì cũng sẽ chết.

chết ngoài vòng lao lý pháp luật luôn là cái chết đau đớn hơn, bé nhỏ biết điều đó. việc làm hỏng kế hoạch của đám đầu trâu mặt ngựa của các tổ chức băng đảng đang hiện diện ở đây là điều chẳng có thằng nào muốn. chẳng ai điên đi cầu xin "được" chết bất đắc kỳ tử với một cây mã tấu đâm thẳng qua cơ thể nhiều nhát cả.

ấy thế mà điều đó đang hiện hữu trước mắt một đứa trẻ đâu đó mười sáu mười bảy, với một ngoại hình nhếch nhác cùng cặp kính trông dày cộp, khoảng đã gần buông đèn sầm uất nhất của buổi đêm, mười một giờ.

bé nhỏ vừa vui vẻ vì đi cướp được rất nhiều đồ ăn từ đám chủ quán hay lên mặt với khách ở đây, vừa lẩm bẩm đôi ba câu hát nhỏ, vừa cúi xuống đẩy kính lên một chút. những câu hát xinh xinh đứa trẻ được nghe từ những nghệ sĩ hát rong cùng ở khu ổ chuột sống cùng, sau lại thuộc lúc nào không hay. nhóc chỉ chắc mẩm chừng này đồ ăn sẽ đủ sống cho hai hoặc ba ngày, hoặc sẽ đi chia cho bé con tên mẫn khuê gần chỗ tạm bợ.

vừa ngẩng đầu lên một khoảng vài ba giây trong con hẻm tối đã nghe thấy tiếng hét thất thanh, cùng tiếng vun vút của một thứ kim loại. quái, khu này trước giờ chẳng có nhuốm đỏ màu đổ nát, sao lại có chuyện này được? giật mình ngước sang trái, em liền quay đầu tìm cách giấu hết đồ ăn trong người, sau đó bỏ chạy.

cheolsoo | chè hoa cúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ