e

226 33 13
                                    

mọi chuyện vẫn cứ xoay vòng theo hướng tiêu cực như thế, đứa nhỏ cũng chẳng buồn phản ứng lại bất kì điều gì về trò mèo lũ chúng bọn bày vẽ ra, lại nhẩm tính chuyện sinh nhật của bản thân vào ngày hôm sau, vừa vặn trùng ngày giỗ của bố mẹ. trong lòng bất giác nặng trĩu, hai nấm mồ có lẽ đã um tùm cỏ xanh, lại còn chẳng có bao nhiêu tiền mua lấy hương hoa, có quá nhiều điều xảy đến làm em chẳng thể trở tay kịp thời.

"...anh! sao ngồi đơ ra thế? em gọi nhưng anh không phản ứng gì hết cả..."

mẫn khuê cuống quýt xua tay lên xuống trước người anh ngồi trầm ngâm đến lạ thường. nhìn sang bên lịch lại thấy hôm nay đã là hăm chín tháng mười hai, thời gian trôi nhanh đến mức khó tin: đã mười năm trôi qua kể từ khi anh mất gia đình, khuê đã nhớ anh từng nói như thế. bát hương cúng kiếng ngay gia tiên cũng chẳng có lấy, nhà cũ bị đốt trụi đến tan hoang, bao nhiêu điều theo lửa bay về phía cõi trời xa xôi. cậu biết anh mình vẫn đau đáu về những chuyện đã qua từ còn rất nhỏ, gương mặt luôn cố gắng che giấu tất cả mọi thứ, lại do thế nên cảm giác cô đơn cùng cực càng lúc càng tăng dần.

"à, ừ."

như bước ra khỏi cơn mơ vừa bắt đầu, em nghiêng đầu ậm ờ, những điều quặn thắt cứ mãi đâm vào trái tim chỉ biết rỉ máu đau đớn không thoát. tiếng gió rít bên cửa sổ gào lên từng đợt khó chịu, đôi mắt em mang nặng lo âu sầu nhớ về những điều xa xăm, không ngừng suy nghĩ đến vài điều chẳng hay.

sáng hôm sau, đứa nhỏ ra khỏi nhà chẳng thông báo lấy một lời cho gã và đứa nhỏ, đi ngược hướng về phía chợ đầu mối mua ít cúc hoạ mi, các cô trong chợ nhận ra nhóc tồng ngồng trước mặt mình là đứa nhỏ lễ phép ngày nào vẫn thấy, kí ức về hai đứa nhỏ nương tựa lấy nhau sống qua ngày trong khu ổ chuột vẫn hãy còn nguyên vẹn. họ trông thấy nhóc con đã tươm tất hơn một chút, lại hỏi thăm chút tình hình hiện tại.

"tú, em con hôm nay không đi cùng à? cô tính cho hai đứa thêm ít đồ ăn và ít sách này..."

một cô hỏi khéo khi thấy em mua lấy vàng mã áo giấy cùng chút cúc trắng, đoán rằng nay có người nhờ đứa nhỏ mua gì đó liên quan đến thế giới bên kia nên cũng chẳng thêm bớt gì cho cam, dẫu sao là chuyện riêng nên hỏi chỉ thừa. đôi mắt đứa nhỏ cụp xuống như che giấu điều gì đó không rõ ràng, nhẹ nhàng cúi đầu.

"em khuê còn ngủ, cảm ơn các cô đã giúp đỡ đồ ăn cho hai đứa chúng con ạ..."

khuất rặng xa những soi xét của tất cả mọi người ở căn chợ dột nát phía dưới chân cầu, em thoải bước đi đến phía mô đất nhỏ nhoi trong khoảng phần những chiếc mộ vô danh được đặt ở đây. trên hai thửa đất đặt hai chiếc mộ áo bằng đá hoa cương lạnh lẽo phủ bụi đất đá, cơn gió lạnh thốc hẳn qua người beta nhỏ làm em đánh rùng mình, đôi mắt chập chờn ươn ướt. thật sự đã mất họ gần mười năm rồi, cúc hoạ mi trên tay run rẩy cùng với những cảm xúc mỗi lần chạm đến luôn thét gào đến đau lòng.

"bố mẹ, con xin lỗi vì đã không thăm hai người sớm hơn..."

tay nhỏ thoăn thoắt cắm hoa vào bình sứ xanh trắng đặt bên, nhẹ nhàng dọn bát hương rồi châm lửa cắm nhang, khói nồng hương trầm cuộn cùng mùi sương ẩm vấn vương bên hai cánh mũi, em nhớ lại ngày xưa cũ khi cả nhà trừ em đều chìm trong cơn hoả hoạn, với những tiếng kêu thét gào đau đớn của mẹ, tiếng còi báo cháy đến rất gần nhưng chẳng ai cứu được họ cả. ngay cả em muốn xông vào cứu bố mẹ cũng quá khó, cây xà ngang lớn rơi xuống chắn cả lối đi vào của đứa nhỏ mười tuổi muốn cứu lấy mạng sống của bố mẹ mình. bao nhiêu dòng suy nghĩ về ngày tối đen ấy chợt tắt ngóm với cách tự dặn mình không khóc lấy mít ướt đòi cha mẹ của em, bây giờ làm gì có ai che chở cho em, nghe em kể chuyện tỉ tê mỗi ngày?

cheolsoo | chè hoa cúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ