a

219 32 1
                                    

cò quay nga, trò chơi cược bằng cả tính mạng, kích thích những con người thích mạo hiểm không sợ chết. khẩu smith & wesson model 29 nòng xanh đen cùng tay cầm nâu sậm được mang ra, cùng một viên đạn bạc đã nằm yên trong ổ xoay. lạo xạo, lách cách, cùng tiếng xoèn xoẹt xoay ổ. tiếng xoay vang lên rất nhiều lần, chói hết cả gian phòng. cò quay gì chứ? loèn hết cả, và rõ ràng văn tuấn huy khi pha chế không hề hạ thuốc, với một ngụm rượu có chút mằn mặn.

gã biết mình bị chơi rồi.

kéo theo đám của phan đang cười lớn không hề che giấu ý vị mỉa mai.

y vỗ tay ba tiếng không thừa, lại chếch đôi mắt nhìn tiểu chủ bám lấy tay ghế, lòng đầy tính toán. quá đơn giản cho một điều dễ hiểu, với một người bị chuốc thuốc sẽ gây thêm nhiều khó khăn để nhẩm tính xác suất chết của bản thân mình. ánh bạc trên họng súng chiếu vào đôi mắt đã hoa, lại chói sáng dưới đèn chập choạng của góc quán. trước khi bản thân mình chịu khống chế bởi thuốc, xuân châu đưa kí hiệu tay đặc biệt về phía văn, lại đơn giản chấp nhận trò cỏn con mà phan tạo ra.

với xác suất một phần sáu, gã không thấy mấy vui vẻ khi chỉ mỗi mình và tên nhóc họ phan kia, liền ra lệnh cô gái ban nãy thả viên thuốc ngủ vào ly của mình. chân không ngần ngại vắt chéo, thư thả đến mức khó tin, xung quanh rầm rì to nhỏ sợ hãi. chẳng ai muốn dính líu vào thứ trò chơi kinh dị này.

"thêm người đi, chán gớm."

cụp đuôi sợ hãi trước ánh mắt không mấy thiện chí cùng âm giọng không hề đùa bỡn, cô gái đó liền kéo theo ba người khác chung trò chơi cũ mèm này. hàm lượng thuốc bỏ vào khá cao, có lẽ đã ngấm vào một chút. trò chơi bắt đầu với phát bắn đầu tiên, họng súng chĩa thẳng vào thái dương cô gái vừa bỏ thuốc cùng đôi tay cô run rẩy khi bóp cò. cách, phát đầu tiên, không có viên đạn nào có cơ hội được tiếp xúc với da thịt ở thái dương. cô gái đó thoát chết trong một gang, vừa lăn ra ngất xỉu khi đưa cây súng qua cho người thứ hai.

"hờ, lũ omega yếu đuối này, mới chơi có chút thế này đã gây mất hứng rồi. phải không tiểu chủ thôi?"

bao nhiêu ý vị không tốt vẫn đang nhằm vào chính mình, nhưng trò chơi này vốn đang vui, nếu lỡ đi chẳng phải mất hút bao nhiêu điều vui thú sao? đáy mắt gã vẫn nhen lên bao điều thích thú, vốn muốn xem trò trẻ con này kéo dài đến bao lâu. phan vốn nghĩ tên nhóc trước mặt chỉ đang thêm huênh hoang với những dạo đầu nhẹ nhàng y đã vẽ ra, khoé môi cong lên một đoạn không nhiều thành ý.

đêm nay vốn dài như thế, phải dùng để tận hưởng hương vị mới lạ chứ nhỉ?

lách cách, từ cò súng được bóp cùng mũi bạc chĩa vào thái dương hai người tiếp theo, chẳng có gì cả. một trong hai đã chạy ra khỏi canh bạc bàn bên ấy để ra ngoài, thầm cảm tạ trời đất vì không phải mình tận số. trên bàn giờ còn ba người, xác suất một phần ba, canh ngoài đã chẳng hẩm sáng, còn đen ngòm, trời còn chẳng có sao. tiếng ồn ã nhạc nhẽo vẫn đều đều phát ra, xen kẽ bao nhiêu tiếng hét thất thanh sợ hãi, bầu không khí cũng chẳng khấm khá hơn là bao, tư thù bủa vây trong cả khoang phòng của họ phan. ôi. nào biết y muốn chĩa họng súng với đầy đạn vào thái dương, vào gáy, vào khuôn ngực của alpha mang mùi gỗ tuyết tùng trước mặt nhưng lại không thể xuống tay vì cấp trên không cho phép tuỳ tiện?

cheolsoo | chè hoa cúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ